Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_144

Chương 144: Động đất

Sau khi Uông lão đầu vào tù, có thêm một công ty giải trí thất thế, vô số người đều nhìn khối bánh lớn này, lúc trước khi giải trí Minh Tinh bị thâu tóm, chuyện quá bất ngờ, cho đến khi bọn Tiêu Dật ra tay người khác mới nhận được tin tức, không kiếm được nhiều lợi ích, lần này không giống vậy, giải trí Uông Dương rớt đài là trong dự đoán của mọi người, giải trí công ty dù lớn mạnh bao nhiêu, một khi người thành lập phạm pháp, cũng chỉ có thể sụp đổ.

Bọn Tần Mộc và Tiêu Dật cũng không có nhàn rỗi, hy vọng có thể phát triển tiềm lực của nghệ sĩ, cổ phần của giải trí Uông Dương bọn họ cũng thu vào một ít, nhưng tổng số cũng không nhiều, dù sao công ty vừa mới thành lập, lập tức lại nuốt công ty giải trí Minh TInh, số tiền có thể đưa vào giải trí Uông Dương thật sự không nhiều lắm , nếu không phải hậu trường của bọn họ lớn mạnh, chỉ sợ đã sớm vì không có tài chính để xoay vòng vốn mà rơi vào khốn cảnh .

Nhưng mà, ngay lúc mọi người rục rịch, muốn chia khối bánh lớn giải trí Uông Dương này, đột nhiên truyền đến tin tức giải trí Uông Dương đổi chủ, Tiêu Dật là người đầu tiên biết tin tức này, bởi vì cậu nhận được điện thoại của một người, giọng nói của người nọ cũng không trẻ tuổi, giọng nói rất uy nghiêm:“Người trẻ tuổi không cần quá háo thắng, hành động đánh kẻ thù 1 vạn tự tổn hại tám ngàn ngàn sẽ khó hoạt động trong giới giải trí. Từ hôm nay giải trí Uông Dương do ta tiếp nhận, ân oán trước kia xóa bỏ, được không?” Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời nói không hề có ý thương lượng.

Tiêu Dật âm thầm đoán lai lịch của đối phương, hình như cậu chưa từng nghe giọng nói của người này, chưa từng thấy ai vừa vào giới giải trí lại mạnh tay như vậy, hoặc có lẽ là phú nhị đại không biết trời cao đất rộng, hoặc là một thương nhân bối cảnh hùng hậu, người này rõ ràng là vế sau. Đối phương cũng không để ý Tiêu Dật im lặng, giống như đoán trước cậu sẽ suy tư, Tiêu Dật không nhanh không chậm mở miệng:“Ở trong giới giải trí đều dựa vào bản lĩnh, ân ân oán oán không nói bằng miệng.”

Đối phương nở nụ cười:“Không cần thù địch như vậy, ta xem như nhìn các con lớn lên , chẳng qua thấy Thái Nhiên gần đây bận quá, cho nên mới chỉ điểm một hai câu, người trẻ tuổi, không cần gấp gáp xây dựng sự nghiệp như vậy, phải quý trọng người bên cạnh mới đúng.”

Tiêu Dật thuận theo bậc thang đi xuống :“Cám ơn tiền bối chỉ điểm.”

Tắt điện thoại, lại nhìn thấy Tần Mộc vào cửa, sắc mặt hình như không tốt, còn không chờ Tiêu Dật hỏi, hắn vò vò tóc, giọng nói có chút uể oải:“Cha vợ anh Diệp Tử thế mà lại mua giải trí Uông Dương!” Tiêu Dật nhìn di động, thì ra là cha vợ của Diệp Thanh Mộc, khó trách ông ấy nói mình không cần có địch ý, nhưng mà sao đột nhiên ông ấy lại chạy đến giới giải trí, sự nghiệp của ông ấy không phải ở nước ngoài sao?

Không được an ủi, Tần Mộc bất mãn sáp qua, ôm Tiêu Dật hôn lên khóe môi cậu một cái:“Xem mặt mũi của anh Diệp Tử, chúng ta thu tay đi.”

Tiêu Dật gật gật đầu:“Cũng tốt, xây dựng công ty chúng ta thật tốt trước. Vài ngày nữa sẽ có lễ trao giải, tôi dẫn người đi.”

“Anh ở lại công ty, em phải chú ý an toàn.”

“Có Tiểu Thần, không có việc gì .”

Nghe Tiêu Dật nhắc tới, Tần Mộc nhịn không được thầm mắng, bởi vì đêm đó Mộ Dung Phong bị thương, Đa Nạp vẫn luôn canh giữ bên cạnh, cho nên Tiêu Thần liền có cơ hội ở lại bên cạnh Tiêu Dật, mỗi ngày đối nghịch với hắn , quả thực đáng giận đến cực điểm! Tiêu Dật nhìn dáng vẻ này của Tần Mộc, cậu hơi hơi cong khóe môi, đáy mắt mang theo ý cười, quả nhiên nhìn tiểu Thần và Tần Mộc đấu võ mồm là thú vị nhất .

Vài ngày sau, dưới ánh mắt cực kỳ ai oán của Tần Mộc, Tiêu Thần vênh mặt cùng Tiêu Dật ngồi vào trong xe, dáng vẻ kiêu ngạo thiếu đánh kia làm Tần Mộc nhìn mà thấy đau dạ dày, xe mới đưa chưa được ba phút, Tiêu Dật liền nhận được điện thoại của Tần Mộc :“Tiểu Dật, khi nào em mới trở về, anh rất nhớ em!~~~~” Tiêu Dật lập tức tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên tai đã phiếm hồng. Tiêu Thần nhìn nhìn Tiêu Dật, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi hơi nhăn đôi mày rậm, trong ánh mắt có chút khó hiểu, thiếu gia đã thừa nhận quan hệ người yêu với Tần Mộc ở trước mặt mọi người, sao còn có thể đỏ mặt chứ?

Lễ trao giải lần này diễn ra ở thành phố khác, cũng không phải giải thưởng lớn, chẳng qua Tiêu Dật vì làm cho nghệ sĩ trong công ty cảm thấy được coi trọng, cho nên mới tự mình mang theo bọn họ đến đây, Tiêu Dật lúc khởi hành rất kín tiếng, cho nên thẳng đến khi cậu đến cũng không có nhiều người phát hiện, cho đến khi đến khách sạn, lúc nhân viên bên lễ trao giải nhìn thấy Tiêu Dật xuống xe, lập tức sững sờ gần một phút đồng hồ, vẫn là Tiêu Thần tốt bụng gọi cậu nhân viên tỉnh táo lại, bởi vì trong thành phố chỉ có một khách sạn bốn sao, tất cả mọi người được sắp xếp ở trong này, Tiêu Dật đến làm cho bọn họ có chút rối ren, rất nhanh, sắp xếp một phòng trên cùng, Tiêu Dật đi vào, Tiêu Thần cũng theo vào, cũng từ chối phòng được sắp xếp cho mình. Nhìn thấy cậu nhân viên mang theo vẻ mặt giật mình đi ra ngoài, cuối cùng Tiêu Thần cũng nhớ thân phận của Tiêu Dật, lập tức gọi hắn lại:“Tôi là quản gia kiêm vệ sĩ của thiếu gia, bởi vì lúc trước Mộ Dung quản gia bị thương, tôi thay thế tạm thời.”

Giữa trưa Tiêu Dật và nhóm nghệ sĩ công ty cùng nhau ăn cơm, lần này đến đây, đều là là người mới, cũng có vài diễn viên hạng hai, nhóm người mới vô cùng sùng bái Tiêu Dật, cái người thường ngày lạnh lùng xa cách cao cao tại thượng trên màn hình đang ngồi cùng một bàn ăn cơm với bọn họ, bên môi còn tươi cười, vì thế, người lớn gan bắt đầu đến gần :“Giám đốc Tiêu, em có thể tiếp tục gọi anh là Thái tử điện hạ không, luôn cảm thấy xưng hô như vậy mới thích hợp với anh.”

“Có thể.”

“Thái tử điện hạ, lên sân khấu nhận thưởng là cảm giác như thế nào? Nếu căng thẳng làm sai rồi sao bây giờ?” Người mới lần đầu tiên tham gia lễ trao giải luôn rất kích động.

Tiêu Dật nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ:“Không có cảm giác gì quá lớn, cậu cứ xem như đang đóng phim là được rồi, rất dễ dàng, có sai cũng không sao, người xem rất dễ tính rộng lượng .”

Thấy Tiêu Dật hiền hoà như thế, mọi người cũng dần dần thả lỏng:“Thái tử điện hạ, nếu chúng tôi có lỗi, có bị trừ tiền thưởng hay không?”

Tiêu Dật mỉm cười nói:“Chuyện tiền thưởng cậu hỏi Tề Bân, hắn quản tiền .”

“Ồ! Vậy thì không thể có lỗi sai! Tề quản lý nói, nếu làm công ty mất mặt nhất định phải trừ tiền thưởng !”

Lúc ăn cơm xong, Tiêu Dật đã thành công kéo gần khoảng cách với mọi người, cho nên mới nói, người cao cao tại thượng vẫn rất có lợi , chỉ cần bọn họ gần gũi hơn, sẽ làm cho đối phương thụ sủng nhược kinh.

Ăn cơm xong, Tiêu Dật để cho mọi người về phòng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho lễ trao giải vào buổi tối. Tiêu Dật trở về phòng, đang muốn gọi điện thoại cho Tần Mộc, đã thấy Tiêu Thần cầm điện thoại trong phòng gọi cho Từ Văn Khiêm, giọng nói của Từ Văn Khiêm rất lạnh lùng, ngữ điệu càng lạnh hơn, rõ ràng là đang tức giận, Tiêu Thần không thèm để ý, chỉ theo thông lệ mà báo cáo hành trình hôm nay, ngoài ra còn thuận tiện nói lúc ăn cơm , có người hỏi hắn đẹp trai như vậy vì sao không có đi đóng phim. Từ Văn Khiêm hừ lạnh:“Ánh mắt tên đó sao vậy? Thế mà lại cảm thấy anh đẹp trai! Mắt chọn người của vị thiếu gia nhà anh không được tốt cho lắm!”

Tiêu Dật yên lặng nhìn trời, cảm thấy mình thực vô tội, cùng Tiêu Thần nói chuyện một chút, ra mồ hôi, lại đi tắm rửa, Tiêu Dật thoải mái nằm trên giường ngủ.

Hai người đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy chấn động, gần như mở mắt cùng một lúc, nhìn nhau một cái, căn phòng lại chấn động mạnh hơn, đồ vật trong phòng phát ra tiếng vang lớn, những thứ trên bàn bị chấn động rớt xuống đất, Tiêu Thần bật khỏi giường:“Là động đất!”

Advertisements

4 thoughts on “Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_144

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s