Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_7

☆ Hoàng ưu sầu

Hiệu suất của Hoàng Úc cao ngoài dự đoán, Lưu Thịnh Hạo vừa định đi liền nhận được điện thoại bảo ngày mai chuẩn bị bàn chuyện hợp đồng, Lưu Thịnh Hạo đồng ý, lại nói mấy câu liền cúp điện thoại.

Lúc này nhân viên phục vụ đẩy cửa vào hỏi có dọn thức ăn lên không?

“Làm phiền đóng gói giúp tôi. ”

“Được, xin ngài chờ một chút.”

Lưu Thịnh Hạo cầm thức ăn, chuẩn bị về nhà, lại nghĩ đến có lẽ lúc này mẹ đang ở nhà, vì vậy lái xe đến tiệm của Lục Tục.

Lục Tục cũng vừa tới, ngày hôm qua cậu không có trở về ăn cơm, tuy đã gọi điện thoại nói không có việc gì, nhưng sáng sớm hôm nay mẹ hắn vẫn bảo hắn đến xem cậu, kết quả cậu đã ra ngoài, Lục Tục cũng đành đến tiệm cơm.

Nhìn thấy bạn thân đang suy nghĩ chuyện gì đó, Lục Tục kêu to, “Anh em! Cậu đang đánh vào mặt tôi đó. ”

“Ừ…” Lưu Thịnh Hạo gật đầu, lại để cho nhân viên cửa hàng đi lấy chén đũa, cầm vài chai bia bắt đầu ngồi xuống ăn, tối hôm qua uống say, dạ dày khó chịu, đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì, anh đói.

“Nè bạn thân. Cậu biết đây là tiệm gì không.” Lục Tục ngồi xuống hỏi Lưu Thịnh Hạo.

“Tiệm cơm.”

“Biết vậy mà cậu còn cầm cái này theo. Cậu muốn phá tôi hả.”

“Cậu chưa từng học là không được lãng phí lương thực sao.”

“Cậu.”

“Câm miệng. Lúc tôi ăn cơm không nói chuyện.”

Lục Tục kìm nén mở chai bia, cầm chén đũa, ngồi xuống ăn.

Thức ăn không nhiều lắm, vừa nhìn là biết đây là phần hai người, đột nhiên Lục Tục nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn thấy Lưu Thịnh Hạo đã ăn xong, Lục Tục cười đểu nói, “Cậu đi ăn cơm với ai vậy? Bị thả chim bồ câu?”

Lưu Thịnh Hạo ngẩng đầu không nói lời nào nhìn Lục Tục, Lục Tục càng hứng thú, “Cậu đừng nói. Để cho tôi đoán. Có phải cậu nhóc họ Hoàng không.”

Lưu Thịnh Hạo không nói, tiếp tục uống bia,

“Tôi biết là cậu ta mà. Nhưng mà anh em, tuy nhà cậu hợp tác với công ty cậu ta, nhưng nếu cậu không thích người ta cũng đừng làm chậm trễ người ta. Thanh xuân của người ta chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Tôi đã nói rõ.”

“Cậu nói rõ thì có tác dụng chó gì. Cậu không thích cậu ta thật sao? Cậu đó, mau quyết đoán giống như trước kia đi. Thẳng thắng quyết đoán! Trước đây Lý Châu hắn… ”

“Câm miệng!”

Lục Tục cũng biết mình nói sai, không nói nữa…

Hoàng Úc thở phì phò bước ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại cho ba mà không ai nhận, lại gọi điện thoại cho chú Viên trợ lý của ba cậu, sau khi nói rõ ràng, liền cúp điện thoại, bây giờ đứng ở ven đường cũng không biết đi đâu. Thật thương tâm. Lúc này ba cậu gọi điện thoại lại, “Alo…”

“Làm sao vậy? Sao giọng con lại thấp như vậy? Bị đá rồi?”

“Mới không có. Ba, ba không thể lấy việc công làm việc tư. Chuyện hợp đồng này con không biết gì cả. Anh ấy không thích như vậy, ba làm vậy không phải làm cho anh ấy càng không thích con hơn sao. Ba đừng kéo chân sau con mà.”

“Không biết có thể học, sao cậu ta lại giận con, nghe lời ba nói, con… ”

“Ba đang làm gì?” Hoàng Úc ngắt lời ba mình.

“Ba đang ăn cơm.”

“Ba ăn cơm vậy mà không gọi cho con. Gọi sườn chua ngọt cho con, con tới tìm ba liền.” Hoàng Úc cúp điện thoại, đón xe, ăn có thể giảm buồn phiền.

” Em đi trước.” Lục Giang Úc cầm túi chuẩn bị đi.

“Gấp cái gì.” Hoàng Kỳ Sơn cản Lục Giang Úc lại, “Chẳng lẽ em không muốn nhìn con trai nhiều hơn một chút sao? Hôm nay con đi gặp thằng nhóc họ Lưu kia. ”

Lục Giang Úc nghe xong liền ngồi xuống, Hoàng Kỳ Sơn gắp cho anh mấy đũa thức ăn, “Sáng nay vận động hơi nhiều, suýt chút nữa là em ngất xỉu rồi, ăn nhiều một chút, buổi tối tôi dẫn em đi xem phim.”

Nửa câu đầu đủ để Lục Giang Úc đỏ mặt rồi, bây giờ trong lòng anh thật hối hận ngày đó đã nhắn tin cho Hoàng Kỳ Sơn, người đàn ông này vẫn mặt dày như vậy…

Hoàng Kỳ Sơn gọi phục vụ nhà hàng đến, gọi thêm hai món ăn, hai chén cơm.

“Gọi nhiều vậy?”

“Con trai em ăn hơi nhiều.”

Lúc Hoàng Úc đến, thức ăn đã được dọn lên, nhìn thấy thầy Lục ở đây, Hoàng Úc có chút khó hiểu, “Sao ba lại ở chung với thầy Lục?”

“Cùng bàn chuyện của con, nhân tiện ăn một bữa cơm.”

“Ah!” Hoàng Úc cũng không hỏi nhiều, chuyện học hành về nhà ba sẽ nói lại với cậu, không vội, Hoàng Úc xới chén cơm, gấp một đũa sườn chua ngọt vào chén, làm cho mặt trên của chén phủ đầy một màu hồng hồng, lại đâm thịt nát vụn, trộn chung với cơm, lại múc một muỗng súp vào chén, Hoàng Kỳ Sơn thấy con trai từ nhỏ đến lớn đều ăn như vậy nên không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Lục Giang Úc gia giáo nghiêm khắc có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng mà đối phương là con của anh, cho nên bây giờ anh cũng chỉ có thể cười gắp thức ăn cho Hoàng Úc, lượng cơm của nhóc con này không nhỏ, có thể ăn là phúc. Tốt!

“Ngày hôm nay thế nào?” Hoàng Kỳ Sơn hỏi.

“Đừng nói nữa. Ngày hôm nay anh ấy” lại nhìn thấy thầy Lục ở nơi này, Hoàng Úc mau chóng dừng lại “Về nhà sẽ nói cho ba nghe. Thực sự là tức chết con rồi.”

Hoàng Kỳ Sơn vừa định nói không có việc gì cứ nói đi, thế nhưng Lục Giang Úc ở dưới bàn đá hắn một cái, lặng lẽ lắc đầu, tuy bây giờ anh và Hoàng Kỳ Sơn đã quay lại với nhau, nhưng anh không biết nên giải thích với con chuyện rời bỏ con mười mấy năm qua như thế nào, tuy Hoàng Kỳ Sơn nói Hoàng Úc sẽ không trách anh, nhưng Lục Giang Úc vẫn sợ, sợ quan hệ sẽ bị rạn nứt…

Hoàng Úc không chú ý tới việc cha cậu âm thầm giao lưu với thầy Lục, nghiêm túc ăn cơm, còn suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào? Không thể bỏ qua như vậy. Thật buồn mà.

2 bình luận về “Chính là muốn gả cho anh_7

Bình luận về bài viết này