Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_5

☆ Mũi của Hoàng: Mùi vị không đúng

Cũng cảm thấy hổ thẹn với ba, mấy ngày nay Hoàng Úc đều nghiêm túc ở nhà.

Hoàng Kỳ Sơn nhìn thấy con trai như vậy cũng không nói gì, giống như mọi ngày ăn điểm tâm xong liền đi, buổi tối trở lại dùng cơm. Hoàng Úc nhìn mặt ba mình nhìn đến nỗi muốn đâm thủng luôn, nhưng ba cũng không tỏ vẻ gì, không có khích lệ, cũng không có nói móc… Lúc này Hoàng Úc thật hận không thể nghe ba châm chọc hai ba câu như lúc trước.

Cơm tối ngày hôm nay, ba cậu về trễ, Hoàng Úc ăn cơm xong ba vẫn chưa trở về, Hoàng Úc ngồi ở phòng khách xem tivi, còn len lén dùng điện thoại di động gởi tin nhắn cho Lưu Thịnh Hạo, mặc dù biết anh sẽ không trả lời.

Nghe tiếng xe bên ngoài, Hoàng Úc cất điện thoại di động, chạy chậm tới cửa đón ba.

Hoàng Kỳ Sơn còn cách cửa nhà mấy bước chân, Hoàng Úc liền bịch bịch chạy tới, “Ba ~” làm nũng mười phần!

“Ừ! Con ăn cơm chưa?” Hoàng Kỳ Sơn vừa cởi áo khoác đưa cho quản gia, vừa hỏi Hoàng Úc.

“Ăn rồi.” Hoàng Úc vội vàng nói, mấy ngày nay đây là câu dài nhất mà ba nói với cậu. Hoàng Úc cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà…

Hoàng Kỳ Sơn cũng không nói nhiều, bảo Hoàng Úc nghỉ ngơi sớm, hắn có công việc phải xử lý…

Hoàng Úc gật đầu đứng ở dưới lầu, có chút suy nghĩ mà nhìn ba đi lên lầu, hương vị trên người ba không đúng lắm. Là tắm xong mới trở về. Mùi hương này không giống như của phụ nữ. Lẽ nào? Còn chưa có nghĩ xong, Hoàng Úc lại đột nhiên nghĩ ba cũng quá không coi trọng cậu. Mới vài ngày đã không quan tâm đến vấn đề của cậu. Không phải việc quan trọng nhất bây giờ là việc của cậu sao? Hoàng Úc chán nản nhức đầu, chẳng lẽ ba đã chuẩn bị vứt bỏ cậu, đầu tư lại lần nữa?

Nghĩ tới đây Hoàng Úc càng buồn rầu.

Rạng sáng ngày thứ hai, Hoành Úc dậy sớm, ở dưới lầu chờ ba xuống ăn sáng.

Đúng bảy giờ rưỡi Hoàng Kỳ Sơn xuống lầu, nhìn thấy con trai đã ngồi đợi sẵn cũng có chút kinh ngạc, nhưng khôi phục tinh thần rất nhanh.

“Ba, hôm nay con đến công ty với ba.” Ngày hôm qua Hoàng Úc suy nghĩ cả đêm quyết định đi theo ba mọi nơi mọi lúc. Ba cậu đang độ chính trực tráng niên. Nếu mà tìm mẹ kế cha ghẻ cho cậu, cũng phải được cậu đồng ý mới được.

“Không được, hôm nay ba phải đi gặp mặt vài người, lần sau đi.”

“Vì sao? Con cũng có thể đi mà. Ba có thể giới thiệu con với bọn họ. Chuyện này có lợi với ba con mình mà.”

“Không được. ”

“Con đi tìm thầy Lục.” Hoàng Úc tức giận nói.

“Không được, ba nghĩ thầy Lục của con không có thời gian chơi với con đâu… ”

“Sao ba biết?”

“Không tin con gọi điện thoại thử xem.” Hoàng Kỳ Sơn ra vẻ cái gì ba cũng biết mà nhìn Hoàng Úc.

Hoàng Úc tức giận lấy điện thoại ra, gọi cho thầy Lục, qua một lúc lâu điện thoại mới được kết nối, “Alo, thầy Lục, con là Hoàng Úc, hôm nay con muốn đi tìm thầy.” Hoàng Úc nhanh chóng nói ra mục đích của mình.

Lục Giang Úc sững sờ một chút, “Xin lỗi, tiểu Úc, hôm nay không tiện lắm, hay là…a … ”

“Thầy làm sao vậy?” đột nhiên nghe được Lục Giang Úc đau nhức kêu lên, Hoàng Úc lo lắng hỏi.

“Không có… Không có việc gì… Cứ như vậy đi, thầy tắt máy, con tự mình chơi đi…” nói xong cũng cúp điện thoại,

“Alo? Alo? Alo?” Hoàng Úc giận ném điện thoại qua một bên, lại đột nhiên lo lắng, nói với ba, “Con đi xem thầy Lục.”

Hoàng Kỳ Sơn giơ tay lên gõ trán Hoàng Úc một cái, “Không cho phép đi. ”

“Vì sao?” Hoàng Úc cảm thấy rất không vui.

“Ba nghĩ con muốn gặp Lưu Thịnh Hạo hơn, xem ra ba đã đoán sai…” Hoàng Kỳ Sơn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ chờ chờ chờ.” Hoàng Úc giữ chặt Hoàng Kỳ Sơn, “Ba! Mau nói cho con biết chuyện gì xảy ra?”

“Ba lấy danh nghĩa công ty mời cậu ta gặp con, không phải muốn gặp cậu ta sao? Phải làm như vậy mới được…”

“Ba!” Hoàng Úc mở to đôi mắt lấp lánh nhìn rồi hôn nhẹ ba một cái, “Cám ơn ba. Con còn nghĩ rằng… Con còn nghĩ rằng… ”

“Còn nghĩ cái gì? Nghĩ rằng ba phản đối?”

“Vâng…” Hoàng Úc ngượng ngùng gật đầu.

“Bây giờ ba vẫn không đồng ý, nhưng ba chỉ có một đứa con trai là con, từ nhỏ đến lớn ba luôn thương yêu con, lần này ba cho con cơ hội, kết quả tốt hay xấu là do con… Đến lúc đó đừng khóc nhè cho ba xem.”

“Sẽ không. Con đi thay quần áo trước.”

“Đi đi…”

Hoàng Úc chạy chậm lên trên lầu, lại chầm chậm chạy xuống, “Còn thầy Lục phải làm sao bây giờ? Con cảm thấy thầy đang bị bắt nạt.”

“Một lát nữa ba sẽ đi thăm, đúng lúc nói một vài chuyện về con.” Thấy con trai đột nhiên buồn bã, Hoàng Kỳ Sơn bổ sung, “Yên tâm đi, sẽ không cho con chuyển trường, là đi hỏi thành tích của con, đừng lo lắng việc chuyển trường.”

“Ba, con thật yêu ba.”

“Cút nhanh đi.”

“Dạ.”

Hoàng Kỳ Sơn xoay người dặn quản gia, để ông đưa Hoàng Úc đi, sau đó ra khỏi nhà.

Hắn không gọi tài xế, tự mình lái xe…

Đến một tiểu khu, Hoàng Kỳ Sơn đậu xe xong, đi vào trong một tòa nhà, nếu như Hoàng Úc cũng tới, sẽ phát hiện đây là nhà thầy Lục của cậu.

Hoàng Kỳ Sơn vàon thang máy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tám giờ mười phút, hắn đặt tay trong túi như là đang đè cái gì đó xuống… Đến tầng thứ hai mươi, Hoàng Kỳ Sơn bước ra khỏi thang máy, đi tới nhà số 2004, lấy chìa khoá ra mở cửa, nếu như Hoàng Úc ở đây nhất định đang kinh ngạc vì sao ba cậu có chìa khóa nhà thầy Lục. Vừa mới mở cửa ra, liền mơ hồ nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng nước chảy từ trong phòng ngủ truyền ra… Hoàng Kỳ Sơn cong khóe miệng, đóng cửa lại, đi vào phòng…

Hoàng Úc vừa chuẩn bị xong, liền nhận được tin nhắn đầu tiên của “Thịnh thịnh”. Hoàng Úc kích động đến nỗi run tay. Mở ra xem là Lưu Thịnh Hạo nhắn địa điểm đến, thật vất vả trả lời xong, khuôn mặt Hoàng Úc đỏ đến nỗi muốn bốc hơi. Đây chính là yêu đương trong truyền thuyết sao…

Hoàng Úc ôm điện thoại di động vui vẻ lăn lộn trên giường ~ bắt đầu tưởng tượng… Cuối cùng cũng có khởi đầu rồi…

1 bình luận về “Chính là muốn gả cho anh_5

Bình luận về bài viết này