Cỏ dại

Không sao, anh nuôi em

KHÔNG SAO, ANH NUÔI EM

novelimage (2)

Tác giả: Phong Kỳ

Thể loại: Điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1.

Nhân vật chính: Cỏ dại, cây ngô.

Tiến trình: Hoàn

Edit: Lâm Mộc Miên

Văn án:

Cây ngô nhỏ rất ưu sầu: Tôi mảnh mai thế này, sau này phải sống thế nào~

Cỏ dại an ủi: Không sao, anh nuôi em.

Cây ngô nhỏ liếc mắt nhìn nó: Miễn cưỡng chấp nhận cho anh nuôi em, phải nuôi thật tốt!

Cỏ dại: Ừ (≧▽≦)

Chính văn

1.Nảy mầm

Mùa mưa vừa qua, các nông dân bắt đầu ra ruộng gieo trồng hoa màu, khiêng cái cuốc hát bài Trẻ em về nhà, tiếng ca vang dội quanh quẩn trên cánh đồng.

Vài ngày sau, hoa màu lần lượt nảy mầm, một bên trồng cây ngô, một bên trồng đậu phộng.

Lúc tất cả hoa màu đều nẩy mầm sinh trưởng, lúc các phiến là non dài ra chuyển sang màu xanh đậm thì, cây ngô nho nhỏ mới nghẹn nghẹn khuất khuất mà nẩy mầm.

Cỏ dại trên bờ ruộng còn cao hơn nó, hắn cười hì hì nói: Hắc, em là hoa màu sao?

Cây ngô nhỏ trề môi: Chỗ nào không giống? Không phải là lớn lên chậm một chút thôi sao! .

Nói xong cuốn cuốn cái lá, cuối đầu, dáng vẻ rất không vui.

Cỏ dại dùng lá cây thô ráp của mình đụng cây ngô nhỏ một cái: Tức giận rồi? .

Cây ngô nhỏ: Không có.

Cây ngô nhỏ: Tôi vốn yếu đuối, lại sống trên bờ ruộng, cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt, sao tôi có thể giống như những cây ngô kia nẩy mầm sinh trưởng tốt như vậy chứ!

Cỏ dại: Cây ngô nhỏ nhà anh là lợi hại nhất, ở trên bờ ruộng cũng có thể nảy mầm. .

Nhưng trong ngực đang thổ tào: Một mình cây ngô em ở trên bờ ruộng này, vừa mới ra đời đã cướp dinh dưỡng và hơi nước của đám cỏ dại bọn anh không phải sao? Vẻ mặt lại còn tự hào như vậy…

2. Lũ lụt
Năm nay thời tiết khác thường, mưa tới sớm, cỏ dại nghĩ rằng sẽ như năm rồi, đột nhiên đến lại đột nhiên đi, chưa từng nghĩ, mưa tầm tả hết ngày này đến ngày khác, nước ngập cánh đồng. Hoa màu ngập đến hấp hối, nông dân mở mắt trừng trừng nhìn, lo lắng suông, cũng không có cách gì. Thôn trang cách vách đã bị lũ lụt, cũng may thế đất làng mình cao hơn thôn kia không phải một hai phần.

Mưa to còn đang rơi, đánh lên phiến lá, tạo ra tiếng vang ồn ã.

Đồng ruộng ngập nước, cũng ngập tới bờ ruộng, cây ngô nhỏ cũng bị chìm ở trong nước, lá cây nho nhỏ chìm trong nước.

Cây ngô nhỏ khóc thở không được: Bị bác nông dân hất lên bờ ruộng thì thôi đi, sao còn gặp mưa xối xả thế này, tôi có trêu ai ghẹo ai đâu! … Ô ô ~ tôi muốn an an ổn ổn mà lớn lên cũng không được sao!

Cỏ dại ở bên cạnh lo lắng suông, mặc dù hắn không có ngập cả thân người trong nước như cây ngô nhỏ, nhưng cũng không tốt hơn, chỉ có thể ló đầu lên mà thôi.

Cỏ dại khó khăn vươn lá cây ở trong nước, muốn sờ sờ cây ngô nhỏ, an ủi: Ngoan, nếu như em chết đuối, anh sẽ cùng em.

Cây ngô nhỏ khóc nấc lên: Anh nguyền rủa tôi chết! Ô ô, anh cái tên bại hoại! Cỏ dại các anh đều không phải là thứ tốt gì mà!

Cỏ dại: Anh…anh…Anh chỉ muốn an ủi em một chút…em đừng khóc mà…

Cây ngô nhỏ liếc mắt nhìn lá cỏ dại lắc lư ở trong nước, cẩn cẩn thận thận đụng một cái: Hức ~ nói giỡn sao… Đám cây ngô kia cũng không để ý em, chỉ có anh tốt nhất, còn an ủi em…hức ~sao em có thể giận anh được!

Cỏ dại ở trong nước vui rạo rực: Hắc hắc, anh còn tưởng em tức giận chứ ~.

Vài ngày sau, lũ lụt kéo đi, hoa màu sống sót cũng không ít, bác nông dân cũng không còn lo lắng, chí ít sẽ không trắng tay.

Cây ngô nhỏ vẫn nhỏ như vậy, cỏ dại vẫn cao hơn cây ngô nhỏ vài phần.

3. Cây ngô cao to đẹp trai

Theo thời gian trôi qua, hoa màu lớn lên, cỏ dại đã cao to, nhưng mà cây ngô nhỏ vẫn như ngày trước.

Cây ngô nhỏ hâm mộ nhìn cây ngô cao nhất trong ruộng: Cây ngô đó là nam thần của em! Nhìn kìa! Cao quá! Đẹp trai quá! Xuất sắc quá! .

Cỏ dại ăn dấm: Cao hơn anh lớn hơn anh đẹp trai hơn anh xuất sắc hơn anh sao?

Cây ngô nhỏ hoa si: Nó cao hơn anh lớn hơn anh đẹp trai hơn anh xuất sắc hơn anh!

Cây ngô kia dựng thẳng người, quả nhiên cao hơn cỏ dại đẹp trai hơn cỏ dại xuất sắc hơn cỏ dại.

Cỏ dại: Hu hu hu.

Cỏ dại muốn ngồi xổm ở góc tường vẽ bùa chú nguyền rủa cây ngô kia.

4.Đám fan não tàn

Sau cơn mưa chính là nắng, hôm nay trời nắng đẹp.

Mặt trời chói chan phủ xuống, thiêu đốt hoa màu, các cây ngô đều héo rũ.

Cây ngô nhỏ đứng dưới bóng mát của cỏ dại đung đưa lá cây nho nhỏ, có chút thích ý.

Cây ngô cao lớn đẹp trai trong ruộng cũng rất không vui.

Trời nắng chan chan, ánh mặt trời như mang theo lửa, muốn đốt cháy lá cây của nó, làm mất rất nhiều hơi nước.

Cây ngô cao to đẹp trai càng nghĩ càng đau lòng, suy nghĩ một chút liền khóc hu hu hu.

Các cây ngô xung quanh đều anh ủi nó:

Nam thần nam thần không khóc không khóc ~.

Cây ngô cao to đẹp trai: Ô ô, mặt trời đốt anh đau quá ~T_T.

Cây ngô xung quanh: Nam thần nam thần chúng em chịu đau cùng anh ~.

… …

Cây ngô nhỏ: …

Cây ngô nhỏ: Không ngờ cây ngô thoạt nhìn cao to đẹp trai thực tế lại đáng sợ như thế… .

Cây ngô nhỏ: Còn hu hu hu như con gái vậy!

Cây ngô nhỏ: Sao em lại xem hắn là nam thần nhỉ? !

Cây ngô nhỏ có chút khinh bỉ nhìn những cây ngô xung quanh, nói lầm bầm: Một đám fan não tàn.

5.Vì sao em không có trái ngô

Gió thu hơi lạnh, lá vàng rơi đầy đất, cũng thổi tới cánh đồng vàng óng ánh.

Bác nông dân ồn ào hái đậu tương, chặt cây ngô, nhổ đậu phộng, đồng ruộng ồn ào vui vẻ.

Cây ngô nhỏ ủ rũ phất phất là: Vì sao em không ra trái ngô? …

Cây ngô nhỏ tủi thân: Vì sao em lớn lên không cao? …

Cây ngô nhỏ khóc đến đau sốc hông: Ô ô ô ô

Cỏ dại: … Đừng khóc

Cỏ dại: Em nên nghĩ thế này, bọn nó tuy có trái ngô, nhưng đều bị chặt, em còn sống.

—— không hiểu sao càng nói càng thấy hài lòng?

Cỏ dại thầm cảm thấy thoải mái.

Cây ngô nhỏ: Ý nghĩa tồn tại của cây ngô là cho quả ngô, tăng thu hoạch cho bác nông dân, ô ô ô, vì sao em không ra quả…

Cỏ dại: … Hay là em bị…

Cây ngô nhỏ: … ? .

Cỏ dại: … Đột biến gien… ? .

Cây ngô nhỏ khóc lớn tiếng hơn.

6.Cây ngô, cỏ dại thành tinh

Cỏ dại bên cạnh cây ngô nhỏ là một ngoại tộc.

Sinh mệnh của cỏ dại giống như hòa màu, lúc hoa màu trưởng thành, đó là lúc cỏ dại phải héo rũ.

Thế nhưng cỏ dại bên cạnh cây ngô nhỏ đã sống qua hai lần xuân hạ thu đông. Năm nay là năm thứ ba của hai người.

Có lẽ bởi vì có cỏ dại bên cạnh, cây ngô nhỏ vẫn không trưởng thành, cũng không ra quả ngô. Có lẽ bởi vì như vậy, cây ngô nhỏ đã giống như cỏ dại, có thể sống qua xuân hạ thu đông, không héo rũ.

Ngay từ đầu cây ngô nhỏ còn đau lòng vì sao mình không ra quả, sau đó từ từ hiểu ra.

Bên cạnh nó, cỏ dạ và hoa màu, nửa năm đổi một lần, ngoại trừ cỏ dại.

Cây ngô nhỏ: Cảm ơn anh ở cùng em.

Cỏ dại: … Không cần cảm ơn

Nên cảm ơn là anh mới đúng, có em bên cạnh, thật tốt.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, chim én bay đến bay đi, thời gian đang trôi qua. Chẳng biết lúc nào, bác nông dân được thay thế bởi một người thanh niên, chẳng biết qua bao lâu, thương hải tang điền.

Cây ngô nhỏ sững sờ nhìn dáng vẻ của mình.

“…Đây là?”

Quần áo màu xanh, tóc đen như mực dài đến thắt lưng, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn thanh tú mang theo non nớt, đôi mắt màu đen trong suốt như nước.

“Chúc mừng em.”

Người đối diện cong cong môi cười, đáy mắt dịu dàng bất tận.

Đôi mắt của thiếu niên trong nháy mắt sáng lên, ánh sáng như sao trên trời đêm.

“Cuối cùng cũng nhìn thấy anh!”

Tên cỏ dại này không chờ nó tu thành hình người đã rời đi, mấy năm nay, nó từng tủi thân, từng oán hận, từng tức giận, nhưng nhớ nhung càng nhiều hơn.

“Em rất nhớ anh, sau này anh không bỏ em lại một mình có được hay không?”

Dáng vẻ đáng thương của cậu rất làm cho người ta thương tiếc.

“Sẽ không, sẽ không.”

Hắn hơi đau lòng, ôm cậu trai vào trong ngực, hắn dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Sau này anh sẽ cùng em, thương hải tang điền, bất ly bất khí.”

HOÀN

8 thoughts on “Không sao, anh nuôi em

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s