Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_9

Hoàng xoắn xuýt
Từ ngày đón Hoàng Úc về, Hoàng Kỳ Sơn không có quản lý Hoàng Úc, cũng không còn đưa đón Hoàng Úc đến trường, có đôi khi không cùng nhau ăn sáng, ngoại trừ sáng thứ ba không cần gọi thì Hoàng Úc cũng xuống ăn sáng vì cậu có tiết thứ nhất.

Hoàng Úc thích nằm nướng, từ nhỏ đến lớn đều là Hoàng Kỳ Sơn tự mình gọi con trai rời giường, người khác dù có gọi cậu dậy được, cũng bị cậu tức giận hù dọa, sau đó liền ngủ tiếp, kết quả là đi trễ, loại chuyện này xảy ra không ít lần, có khi Hoàng Kỳ Sơn đi công tác, bảo quản gia gọi con trai dậy mấy lần, kết quả sau khi hắn đi công tác về liền đến bệnh viện xin lỗi quản gia. Sau đó không thể làm gì khác hơn là xin cho con trai nghỉ tiết 1: Sau khi Hoàng Úc biết không cần đi học sớm nữa liền vui vẻ như điên, xoay quanh Hoàng Kỳ Sơn hô to “Ba ba muôn năm.” Hoàng Kỳ Sơn vốn đang cảm thấy bản thân làm như vậy có quá cưng chiều con trai không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Hoàng Úc, Hoàng Kỳ Sơn lại nghĩ tới người nào đó, thôi thì cứ như vậy đi.

Thứ ba lại đến, tối hôm qua Hoàng Kỳ Sơn về hơi trễ, theo lý thuyết thì hắn phải gọi Hoàng Úc rời giường, nhưng mà…

“Ba! Ba ba ba ba ba ba ba ba! Sao ba không gọi con dậy?” Hoàng Úc vội vội vàng vàng chạy xuống, ngồi vào bàn chờ dì mang bữa sáng đến, một ngày ba bữa, dù trễ thế nào, một bữa Hoàng Úc cũng không bỏ, cậu là bé ngoan ăn cơm đúng giờ.

“Hét cái gì? Sáng nay không có lớp.” Hoàng Kỳ Sơn nhấp một ngụm sữa đậu nành.

“Sao không có lớp? Hôm nay là thứ ba, là giờ của thầy Lục mà.” Hoàng Úc lấy điện thoại di động ra cho ba xem “Thứ ba, thứ ba đó.”

“Ba biết hôm nay là thứ ba, con gọi điện thoại hỏi bạn bè con xem hôm nay có học không đi.”

Nhìn thấy dáng vẻ cái gì ba cũng biết của ba mình, Hoàng Úc thiệt muốn oánh một trận.

Hoàng Úc chu chu mỏ, vào group của lớp nhìn thử, kết quả đúng là hôm nay không có lớp, ngày hôm qua đã thông báo. Hoàng Úc ngẩng đầu “Sao ba biết?”

“Ngày hôm qua gặp thầy Lục của con, hắn bảo hôm nay bận không đến lớp nhắn ba nói với con.”

“Ồ, thầy Lục tốt quá. Nhưng mà sao hôm qua ba không nói cho con biết. Làm hại con sáng nay dậy sớm còn hoảng hốt một hồi. Điểm tâm ăn cũng không ngon.” Hoàng Úc gọi dì giúp việc nấu thêm một tô canh trứng.

“Bây giờ con biết cũng không trễ mà, còn nữa, vì sao thầy Lục lại nhắn ba nói với con? Con không chơi với bạn học sao? Đừng nói với ba là con không có số điện thoại của ai, các con không phải bạn học sao? Còn nữa, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Còn chưa tới giờ vào học.” Hoàng Kỳ Sơn thả tờ báo xuống hỏi Hoàng Úc.

“Ây da, ba hỏi nhiều như vậy, con phải trả lời thế nào giờ.” Hoàng Úc bĩu môi, suy nghĩ sao canh trứng còn chưa lên. Lúc ăn cơm ba sẽ không nói chuyện mà.

“Trả lời câu đầu tiên trước, từ từ mà trả lời.” Hoàng Kỳ Sơn không tha con trai, thời gian này khá bận rộn, không có thì giờ quản lí con trai, cũng không biết có phải là vừa lên đại học nên không thích ứng được không.

“Con thật sự không có số điện thoại của ai. Con là ai chứ, người ta phải chủ động gọi cho con.” Hoàng Úc xoay xoay đôi đũa, cúi đầu không nhìn Hoàng Kỳ Sơn.

“Nói chuyện đàng hoàng.”

“Là người ta chướng mắt con, hoặc là sau khi biết con là ai liền nịnh bợ con sau đó muốn câu dẫn ba. Con không muốn để bạn học làm phụ huynh của mình đâu.” Hoàng Úc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cười cười của Hoàng Kỳ Sơn, kêu to “Nè nè nè. Ba già à, ba đừng nghĩ bậy nha. Bọn họ đều có thể làm con trai ba đó.”

“Sao không có nữ sinh.”

“Đừng nghĩ là con không biết…” Hoàng Úc nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Hoàng Kỳ Sơn không có nghe rõ.

“Mẹ con là đàn ông mà. Ba cũng sẽ thích phụ nữ?” Hoàng Úc vò đã mẻ chẳng sợ sứt, cũng không để ý tới gì nữa, cũng may lúc này canh trứng được đưa lên, đến thật đúng lúc.

Hoàng Kỳ Sơn không nói chuyện, cầm muộng múc một chén canh trứng, không ngon bằng hắn làm “Không nói chuyện này nữa, ba không tin tất cả bạn học của con đều như vậy, nếu tất cả đều như vậy, trường học của con đã sớm ô danh rồi.”

Thực ra không phải là tất cả bạn học đều như vậy, lúc mới khai giảng Hoàng Úc còn có chút căng thẳng, lớp của cậu có ít người, cậu cũng muốn kết bạn với một người, kết quả người ta chướng mắt cậu, còn nói người như Hoàng Úc nhất định là dựa vào quan hệ mới vào được, Hoàng Úc tức giận liền lật sách vở của người kia ngay tại chỗ, lúc đầu muốn lật bàn, nhưng hình như cái bàn được cố định lại thì phải. Sau đó ngoại trừ cậu ta còn có thêm một số người không để ý tới Hoàng Úc nữa, cảm thấy cậu tàn bạo. Lão tử chỉ ném mấy cuốn sách thôi mà. Lá gan các cậu thật nhỏ.

Nhưng mà cũng có một người đối với Hoàng Úc tốt vô cùng, mua thức ăn ngon cho cậu, được đối xử như thế, tất nhiên Hoàng Úc rất vui vẻ, nhưng mà chỉ qua nửa tháng, người nọ liền nói muốn gặp ba cậu một lần, lúc đầu Hoàng Úc không có đồng ý, cũng không để ý, sau đó người nọ lại nói mấy lần nữa, Hoàng Úc vẫn không đồng ý, ba cậu có gì hay mà gặp. Kết quả chưa được vài ngày Hoàng Úc liền thấy người nọ trộm mở điện thoại di động của mình, Hoàng Úc bùng nổ ngay tại chỗ, hỏi cậu ta muốn làm gì?

Người nọ thờ ơ lắc đầu, nói là muốn số điện thoại của ba cậu, Hoàng Úc rất phản cảm, hỏi cậu ta vì sao cố chấp muốn gặp ba mình như vậy, kết quả câu trả lời của cậu ta làm Hoàng Úc sợ chết khiếp luôn “Tôi thích ba ba cậu…”

Hoàng Úc sững sờ, nói không thể nào, thế mà người nọ lại cười nói “Cậu còn quá nhỏ, không hiểu.”

Hoàng Úc tát cậu ta một cái, Hoàng Kỳ Sơn là của tôi. Hừ, muốn cướp người của tôi.

Sau đó không biết vì điều gì, bạn bè trong lớp càng ngày càng xa lánh Hoàng Úc, Hoàng Úc cũng không để ý, dù sao trước đây cũng không có bạn bè, chẳng sao cả.

Sau đó anh chị họ của cậu nói cho cậu biết chuyện mẹ ruột, không phải, là chuyện cha ruột của cậu, Hoàng Úcn cũng bình tĩnh tiếp nhận, Hoàng Úc nghĩ đến việc mấy năm nay ba cũng không để ý ai, nhiều năm như vậy ba vẫn chưa kết hôn có lẽ là vẫn nhớ mãi không quên người kia. Cậu cũng muốn tìm người kia, bởi vì…

“Nè, nè. Con trai, hoàn hồn lại. Nghĩ gì thế.” Thời gian ngây người của nhóc con này càng ngày càng nhiều.

“Không có gì. Ba đừng hỏi.”

“Rồi, câu hỏi thứ hai, sao hôm nay con dậy sớm như thế?”

Hoàng Úc ăn xong muỗng canh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Kỳ Sơn “Thật sự muốn con nói?”

“Ừ. Nói.”

“Nói rồi ba không được giận.”

“Được, ba không giận.”

“Vậy con nói.”

“Nói mau. Nhóc con con sao cứ dây dưa mãi vậy.”

“Con định tan học đến tìm chú Viên làm kiểm tra…”

“Tìm hắn kiểm tra cái gì?” Hoàng Kỳ Sơn nghi ngờ hỏi Hoàng Úc.

“Con nghi ngờ chú ấy là cha con.”

Hoàng Úc vừa nói xong, Hoàng Kỳ Sơn liền phun ngụm sữa đậu nành ra, giơ tay cốc đầu Hoàng Úc “Nói bậy cái gì đó.”

“Ba lại không nói cho con biết. Con đành phải đi tìm thôi. Chú Viên ở bên cạnh ba lâu nhất. Đối xử với con cũng rất tốt. Rất có khả năng.” Hoàng Úc uất ức nói.

“Thể loại như chú Viên sao có thể sinh ra con?” Hoàng Kỳ Sơn càng uất ức hơn, tổng giám đốc Viên Khải ở công ty hắt xì thật mạnh, tiểu trợ lí bên cạnh mau chóng đi tìm thuốc, thầm nghĩ đến tối phải trải thêm chăn…

“Thực ra có lẽ con là ba sinh ra, nhưng mà vì áp lực từ mọi phía hai người lại không ở cùng một chỗ, ba…”

“Ngừng lại. Nhóc thối nhà con cả ngày suy nghĩ gì thế. Ba là ba của con. Chữ ba này con có hiểu được không? Còn nữa con nhìn ba xem có thể tìm dạng người như chú Viên sao? Ngừng lại, ngừng lại ngay, còn nữa ba đã nói với con rồi, đừng xem mình là nòng nọc nữa, mặc kệ con là ai sinh ra, con chính là con của ba, ngừng suy nghĩ lộn xộn lại. Nếu con thật sự muốn biết, đến lúc thích hợp ba sẽ nói cho con biết.”

“Là lúc nào. Bây giờ con thật sự muốn biết.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc.” Hoàng Kỳ Sơn nghĩ đến chuyện người nào đó đã nói.

“Con sẽ điều tra.”

“Tra đi, tra đi. Con mà gây ra chuyện gì ba cũng mặc kệ.” Hoàng Kỳ Sơn để đũa xuống, chuẩn bị đi làm, đi tới cửa lại quay đầu hỏi Hoàng Úc “Con cảm thấy thầy Lục thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Thầy quá gầy, không đè được ba, đến lúc đó nhất định đứng về phía ba cản con ở chung với Thịnh Thịnh.” Hoàng Úc lắc đầu nói.

“Nhóc thối này.” Hoàng Kỳ Sơn lại bước tới thưởng cho Hoàng Úc vài cái cốc đầu.

Hoàng Úc nhìn thấy ba đã ra ngoài, lặng lẽ xoa đầu, có vẻ ba mình thật sự coi trọng thầy Lục, nếu như thật sự ở cùng một chỗ chẳng phải mình phải xưng huynh gọi đệ với Lục tiện tiện sao. Không muốn! Không muốn! Nhưng mà nếu như xưng huynh gọi đệ, thì có thể bảo hắn giúp mình bày mưu tính kế rồi. Càng dễ dàng ở cùng một chỗ với Thịnh Thịnh. Cuối cùng phải làm thế nào cho phải đây.

3 bình luận về “Chính là muốn gả cho anh_9

  1. Sao em không biết nghi ngờ thầy Lục hả Úc Úc. Hai cha con cũng giống nhau mà. Chẳng lẽ ghét Lục Tiện Tiện nên không thể nghĩ saooooo. Manh quá đi à.
    Cám ơn bạn đã edit truyện. Rất hay.

Bình luận về bài viết này