Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_6

Hoàng Tôn Nghiêm
Hoàng Úc được lái xe đưa đi, trên đường cậu lại xuống xe mua một bó hoa hồng trắng mình thích nhất, chuẩn bị đưa cho Honey Thịnh Thịnh.

Đến trước cửa nhà hàng, Hoàng Úc xua tay không cho ai đi theo, tự mình đi vào, sau khi nhân viên tiếp tân hỏi rõ, cung kính dẫn Hoàng Úc vào phòng, đến trước cửa phòng, Hoàng Úc không cho nhân viên tiếp tân gõ cửa, để người ta trở về làm việc, tự mình tiến tới.

“Cốc cốc cốc… ” Lễ nghi gia giáo của Hoàng Úc rất tốt, chưa bao giờ nhìn lén đồ của người khác khi không được cho phép, điện thoại di động cũng không.

“Mời vào…” người bên trong lên tiếng, Hoàng Úc nghe được giọng nói quen thuộc làm cậu mê mẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn lập tức có màu sắc.

Hoàng Úc hít sâu một hơi đẩy cửa vào, “Nè, em tới rồi…”

Lưu Thịnh Hạo gật đầu, không nói gì, cũng không có động tác gì. Hoàng Úc không thể làm gì khác hơn là tự mình kéo ghế ra, mặc dù rất muốn ngồi bên cạnh anh, nhưng mà trong phòng này chỉ có hai cái ghế… lại được đặt đối diện làm Hoàng Úc vô cùng muốn kéo cái ghế qua chỗ anh.

“Hoàng tiểu thiếu gia không ngồi sao?” Lưu Thịnh Hạo mở miệng.

“Không phải không phải không phải… ” Hoàng Úc không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, đang nghĩ xem phải làm gì, Hoàng Úc đột nhiên nhớ tới hoa trong tay, cười đứng lên đi về phía Lưu Thịnh Hạo, “Hoa này tặng cho anh, hy vọng anh thích.”

“À” Lưu Thịnh Hạo nhíu mày, “Vậy cám ơn nhiều, tuy rằng tôi không thích hoa hồng, thế nhưng thật sự cám ơn tấm lòng của Hoàng tiểu thiếu gia với tôi… ”

Hoàng Úc nghe xong rất là tổn thương, lập tức kéo ghế qua, cũng may cái bàn không lớn, “Vậy anh thích gì?”

“Tôi không tin Hoàng tiểu thiếu gia chưa từng điều tra Lưu mỗ, theo đuổi người ta như vậy có phải quá không lễ phép hay không, Hoàng tiểu thiếu gia chưa từng nghe câu đầu kỳ sở hảo sao?” Lưu Thịnh Hạo vừa nghịch bó hoa vừa cười nói.

“Em sẽ không làm thế. Em muốn tự mình hiểu rõ anh. Như vậy mới có thành ý.” Hoàng Úc phản bác.

“Tôi thật sự rất được Hoàng tiểu thiếu gia ưu ái… Thực sự là vinh hạnh mà. ”

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Hoàng Úc nhức đầu.

“Thế nào?”

“Còn chuyện công việc… ”

“Tôi cho rằng Hoàng thị mời tôi đến bàn hợp đồng, kết quả thì ra là đến nói chuyện phiếm với Hoàng tiểu thiếu gia, xem ra Lưu mỗ cũng chỉ có thể chiều theo thôi, nhưng không nghĩ rằng đường đường Hoàng thị lại bàn hợp đồng như vậy, nhưng mà cũng chẳng sao cả, sau này Hoàng thị cũng là của Hoàng tiểu thiếu gia mà… ”

“Câm miệng.” Hoàng Úc đột nhiên hét lên.

Lưu Thịnh Hạo thoáng giật mình nhìn Hoàng Úc.

Hoàng Úc tức giận, cậu không cho phép bất kỳ kẻ nào nói xấu ba mình. Nói xong, Hoàng Úc liền kéo ghế về chỗ cũ, mở tài liệu ra, sau đó ngồi xuống, “Bắt đầu đi. Hạng mục anh cần… ”

Lưu Thịnh Hạo đặt hoa xuống, cũng ngồi thẳng nhìn về phía Hoàng Úc, “Cậu biết chúng ta sẽ nói chuyện gì sao? Đã xem tài liệu chưa? ”

“Vậy anh nói cho em nghe.” Hoàng Úc mới vừa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt không vừa lòng của Lưu Thịnh Hạo, lại vội vàng nói, “Em gọi người của công ty đem tài liệu đến.”

Lưu Thịnh Hạo ngăn cản Hoàng Úc gọi điện thoại, “Quên đi, ngày hôm nay coi như xong, chúng ta nói chuyện giữa chúng ta vậy.”

Hoàng Úc vừa nghe liền gật đầu, lại không chút nghĩ ngợi kéo cái ghế gần chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lưu Thịnh Hạo, ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn kéo ghế gần thêm chút nữa.

“Vì sao cậu yêu thích tôi?”

“Bởi vì đó là anh.” Hoàng Úc nói.

Lưu Thịnh Hạo không hài lòng lắc đầu, “Tôi lớn hơn cậu mười tuổi, những gì cậu thấy cũng không phải như cậu nghĩ, hơn nữa cậu còn chưa… ”

“Tháng sau em sẽ trưởng thành mà. Ngày 8 tháng 6 á. Ngày hôm nay ngày 13 tháng 5, bây giờ anh nên suy nghĩ xem sẽ tặng quà gì cho em đi. Em sẽ mời anh đến dự tiệc sinh nhật của em.” Hoàng Úc vui vẻ nói.

“Trọng điểm không phải chỗ này.” Lưu Thịnh Hạo có chút tức giận gõ gõ bàn, “Tôi không thích con nít. Không thích người khác cười nói không ngừng ở trước mặt tôi, mà cậu chính là như vậy.” Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Hoàng Úc, Lưu Thịnh Hạo lắc đầu, “Quên đi, nói chung là xin cậu đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Cậu làm tôi gặp rất nhiều rắc rối không cần thiết. Có thể đồng ý với tôi không?”

“Sao lại thế?” Hoàng Úc kinh ngạc nói, “Em không có. Em còn chưa từng gọi điện thoại cho anh mà.”

“Mỗi ngày cậu gởi cho tôi cả trăm mail và tin nhắn, hơn nữa còn gởi vào tài khoản công việc, tan học liền tới tìm tôi cũng không quan tâm xem tôi có đang làm việc hay bận gì không, Hoàng Úc, thật ra tôi cũng không cần phải quan tâm đến cậu. Nhưng bởi vì cậu là Hoàng thị tiểu công tử nên tôi chỉ có thể để mặc cho cậu quấy rầy, nhưng nếu bên cậu không muốn cùng công ty tôi… ”

“Không phải như thế.” Hoàng Úc gấp đến độ đứng lên, “Em chỉ biết mail công việc và số di động của anh thôi. Em đi tìm anh là muốn gặp anh. Chẳng lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy em.”

“Hoàng Úc, tôi không thích cậu. Cũng không muốn nhìn thấy cậu.” Lưu Thịnh Hạo lên giọng.

“Vì sao? Lẽ nào vì em là nam nên ngay cả việc theo đuổi anh cũng không được sao?”

“Đúng vậy. ”

“Anh sẽ hối hận.” Hoàng Úc chán nản nói, đập cửa ra ngoài, Lưu Thịnh Hạo tiễn người đi liền ngồi xuống, cuối cùng cũng giải quyết xong, đúng là trẻ con mà, gặp một chút thất bại liền từ bỏ…

“Thình thịch!” một tiếng, cửa lại bị mở ra, Hoàng Úc lại đi đến, “Em sẽ gọi nhân viên đến bàn việc với anh. Với lại…Với lại…Với lại em sẽ không từ bỏ.” Hoàng Úc nói xong lại chạy…

Thật là trẻ con… Trẻ con bây giờ thật kích động mà, Lưu Thịnh Hạo ảo não xoa xoa cái trán, đúng là không nên nói thẳng ra như vậy, phải từ từ mới đúng…

5 bình luận về “Chính là muốn gả cho anh_6

  1. Huhu. Đói khát bao lâu mới được có 1c. Chưa đã gì hết bạn ơi. Anh Thịnh kiêu cho lắm vào. Coi ẻm trẻ con ko thèm à. Có giỏi tới cuối truyện cũng vậy đi. Mong sau ảnh thành thê nó cho em Úc hành lại

Bình luận về bài viết này