Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_1

Lần tỏ tình thứ 249

Hoàng Úc được nuông chiều từ nhỏ đã xem trọng anh đẹp trai Lưu Thịnh Hạo từ cái nhìn đầu tiên, thề rằng không phải anh thì không lấy chồng. Vì vậy ở lần tỏ tình thứ 249…

“Cậu có thể không cản đường tôi được không, chút nữa tôi còn có chuyện.” Lưu Thịnh Hạo luôn đối xử hiền hòa với mọi người lúc này cũng cảm thấy phiền, bất kì ai bị quấy rầy nhiều lần như vậy, tính tình tốt cũng sẽ thay đổi.

“Anh trả lời em đi.” Hoàng Úc không hài lòng nói, “Trả lời em rồi anh muốn đi đâu thì đi.”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ không cưới cậu. Cũng không cần cậu gả cho tôi. Cho nên Hoàng tiểu công tử cậu mau đi làm việc của mình đi.”

Lưu Thịnh Hạo thật sự cảm thấy phiền muốn chết. Nếu không phải công ty của cha cần hạng mục của xí nghiệp Hoàng thị chống đỡ, hai tháng trước anh cũng sẽ không tham gia đấu thầu, cũng sẽ không gặp một người vướng víu như thế. Tuy anh thích đàn ông, nhưng không thích như vậy.

Lưu Thịnh Hạo nói xong liền đẩy Hoàng Úc ra, nhanh chóng lái xe đi, cũng không để ý tên nhóc họ Hoàng luôn miệng ho “Em sẽ không buông tay.”

Hoàng Úc thở phì phò về nhà, không để ý tới quản gia ngăn cản, đi vào thư phòng của ba cậu, “Ba! Ba phải giúp con.”

Hoàng Kì Sơn cũng không ngẩng đầu lên, vừa hỏi có chuyện gì, vừa tiếp tục làm việc trong tay.
“Còn không phải là tại Lưu Thịnh Hạo sao. Con đã nói là muốn gả cho anh ấy. Con còn nói là con tình nguyện. Nhưng mà anh ta không bằng lòng. Mỗi ngày trưng ra khuôn mặt thối tha đó. Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp trai như vậy.” Hoàng Úc đặt một lên ghế sopha, thở phì phò nói.

“Vậy con chỉ thích mặt của cậu ta?” Hoàng Kì Sơn hỏi.

“Ai nói vậy. Con thích tất cả của Thịnh Thịnh.” Hoàng Úc lập tức bác bỏ.

Hoàng Kì Sơn xem tài liệu xong, gọi quản gia pha một ly trà, “Muốn ba ba giúp con thế nào?”

“Gả con cho anh ấy.” Hoàng Úc chạy tới xoa bóp vai cho ba mình.

“Ba đã nói, ba sẽ không để cho con lấy chồng. Con trai của Hoàng Kì Sơn sao có thể đi lấy chồng. Hồ đồ như thế là đủ rồi. Công ty còn một đống việc đang chờ con đấy.” Hoàng Kì Sơn không vui nói.

“Cái gì ạ. Không phải còn có chị họ anh họ sao. Ba tranh thủ lúc bảo đao chưa già snh thêm một đứa cũng được mà.”

“Hồ đồ.” Hoàng Kì Sơn đứng lên, gõ một cái lên đầu Hoàng Úc “Con thằng nhóc này cái gì cũng dám nói. Sao ba có thể sinh ra một đứa con trai như con vậy chứ.”

“Ba ba giúp con. Con muốn gả cho anh ấy.” Hoàng Úc giả bộ đáng thương nói.

“Cho dù con muốn gả, người ta cũng không muốn con đâu. Nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai. Sao có thể cho cậu ta cưới con.”

“Con cũng có thể sinh mà.” Hoàng Úc phản bác.

“Là ai nói với con.” Hoàng Kì Sơn đột nhiên tức giận nói, Hoàng Úc bị dọa sợ lắp bắp nói “Mấy anh chị họ nói với con, còn nói thật ra mẹ con chính là….”

“Câm miệng! Cút cho lão tử! Những ngày tiếp theo không được ra khỏi cửa. Có nghe không.” Hoàng Kì Sơn ngắt lời cậu, bảo cậu ra ngoài, Hoàng Úc không dám nói gì nữa, liền đi ra, nhưng cha không có bác bỏ, cậu đã tin chắc chắn một điều là, mẹ của cậu là nam. Mẹ có thể sinh cậu, cho nên cậu cũng có thể sinh.

“Lão gia…” Vương quản gia đi vào thay trà.

“Lão Vương…, con mẹ nó vì sao tiểu Úc lại biết.”

“Chuyện này…tôi nghĩ là bên phía Đại tiểu thư khá quan tâm đến tiểu thiếu gia.”

“Hừ!” Hoàng Kì Sơn đứng lên, “Tất nhiên là quan tâm. Có thể gả tiểu Úc ra ngoài mới có cơ hội chiếm Hoàng thị. Trước đây cho bọn họ vào công ty cũng không phải là tới tranh Hoàng thị. Tất cả của Hoàng Kì Sơn tôi đều là của con tôi…” Hoàng Kì Sơn đem nước trà tưới vào chậu hoa, “Ông cảm thấy đứa bé Lưu Thịnh Hạo kia thế nào?”

“Lão quản gia tôi cảm thấy Lưu tiên sinh rất tốt, tuy chuyên ngành là luật sư, nhưng cũng là một tay cậu ta quản lí công ty của cha mình, là một nhân tài. Hơn nữa vẻ ngoài anh tuấn, thân hình cao lớn, rất có lễ phép, rất được yêu thích, tiểu thiếu gia xem trọng cậu ta cũng có thể hiểu được…”

“Có thể hiểu được…” Hoàng Kì Sơn khoát tay, để quản gia đi xuống.

Có thể hiểu được sao? Nhưng mà nếu là em, có phải cũng luyến tiếc không, Hoàng Kì Sơn nhìn chậu hoa trước mắt, yên lặng một chút lại thở dài, sao có thể luyến tiếc, đến anh mà em còn không luyến tiếc, còn luyến tiếc gì nữa chứ….
Lưu Thịnh Hạo lái xe đến tiệm cơm của bạn thân Lục Tục, vừa vào cửa liền gọi một giỏ bia.

“Ai, tôi nói này. Ban ngày ban mặt cậu uống bia làm gì chứ?” Lục Tục nâng cốc hỏi.

“Đừng nói nữa.” Lưu Thịnh Hạo cầm một chai bia uống, Lục Tục gọi nhân viên nhanh chóng làm hai món ăn, bụng đói uống bia dạ dày sẽ chịu không nổi.

“Nhìn thấy bạn thân phiền muộn như vậy, Lục Tục cũng có thể hiểu “Có phải là cậu nhóc họ Hoàng kia không?”

“Ừ…”

“Tôi nói cậu cưới cậu ta đi. Cha người ta có tiền như vậy, với lại dáng vẻ cậu ta cũng không kém, ngược lại còn rất đẹp mắt, với cả người ta không phải nói người ta có thể sinh con sao?” Lục Tục vừa nói vừa cười.

“Biến.”

“Ai, nói thật. Cậu cưới cậu ta, công ty của ba cậu liền không cần phải lo nữa.” Lục Tục cũng khui một chai.

Lưu Thịnh Hạo liếc nhìn một cái, nhìn đến Lục Tục dựng lông….không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uống rượu…

“Nếu như cậu muốn kết hôn, tôi sẽ nói với hắn ta.” Lưu Thịnh Hạo ném mấy lời này ra.

“Nói bậy gì vậy.” Lục Tục gấp gáp khoát tay, “Được rồi, nghe nói hình như mẹ cậu lại giúp cậu xem mắt, thật sự không thể hiểu nổi mẹ của cậu, có một người con trai như vậy, chẳng lẽ không tìm được ai. Con gái người ta từng đợt từng đợt dâng tới, đáng tiếc con trai bảo bối của dì thích đàn ông. Được rồi được rồi, bây giờ còn có bé trai tới nữa~ haha, tôi nói này một ông lão hai mươi bảy như cậu sao có thể hấp dẫn bé trai mười bảy tuổi vậy?” Lục Tục bắt đầu không nhịn được nói.
“Lưu Thịnh Hạo nghe xong cũng không nói gì, chỉ nói “Hình như lần này dì Cung cũng đi, nghe nói rất thích con gái họ Chung. Ông lão sắp ba mươi như cậu cũng nên thành gia rồi…”

“Cái gì? Họ Chung! Chính là người phụ nữ chanh chua kia sao? Sao mẹ tôi có thể thích cô ta.” Lục Tục nổ tung, vừa định than vãn, đã bị chuông điện thoại cản lại, thở phì phò nhận điện thoại: “Alo, ai vậy. Dạ, là cậu ạ.” Khí thế đã biến mất hết “Dạ…Dạ…Được! Được! Con biết rồi.”

“Cậu của cậu?” Lưu Thịnh Hạo hỏi.

“Ừ, cậu nói xem vì sao cậu tôi sắp bốn mươi rồi, mà mẹ tôi không sốt ruột. Tôi chỉ có hai mươi tám…” Vừa nói vừa lắc đầu.

“Mẹ cậu muốn ôm cháu nội, không muốn ôm cháu họ…” Lưu Thịnh Hạo lơ đãng nói.

Lục Tục nghe xong lắc đầu, “Mẹ tôi thương cậu còn hơn thương tôi. Tôi cảm thấy nếu bây giờ cậu tôi ôm một đứa cháu trai cho mẹ tôi xem, nhất định mẹ tôi còn hài lòng hơn khi ôm cháu nội.”

Lưu Thịnh Hạo uống mấy ngụm bia, ngồi ngay ngắn trên ghế “Vậy cậu suy nghĩ đi.”

Lục Tục ngồi nhìn Lưu Thịnh Hạo, cười đểu “Còn cậu muốn đối phó với cô vợ nhỏ kia thế nào. Ha ha…”

“Cút!” Lưu Thịnh Hạo ném nắp chai qua, cũng không có trúng. Lục Tục uống một chai bia xong, cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm, đi tới bàn thanh toán nghe mọi người nói chuyện, nhìn người đến người đi bên ngoài, đang buồn chán…Đột nhiên, ánh mắt nhìn thấy một người không quá xa lạ, vui vẻ kêu to, “Ai ai ai! Hạo tử cậu nhìn cậu nhìn nè. Bà xã cậu đang cùng người khác hẹn hò.”

Lưu Thịnh Hạo lúc đầu không muốn nhìn, nhưng mà vừa nghiêng đầu liền thấy, Hoàng Úc cùng một cậu trai ở cách đó không xa, cậu trai kia đưa vật trong tay cho Hoàng Úc, không biết đang nói gì, cả người Hoàng Úc đều trở nên kích động, miệng nói không ngừng…

Lưu Thịnh Hạo cứ yên lặng nhìn bọn họ như vậy, cũng không nhúc nhích, trong lòng nghĩ có lẽ tên nhóc kia gặp chuyện tốt, nhìn xem cậu vui vẻ như vậy….

Advertisements

3 thoughts on “Chính là muốn gả cho anh_1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s