Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_8

☆ Cha Lục và ba Hoàng lòng chua xót

Hoàng Kỳ Sơn đưa Hoàng Úc đến trước cổng trường học, không hiểu nhóc con này bị gì, rõ ràng không có tiết vẫn muốn đến trường, thật không biết nhóc con này muốn thế nào nữa.

“Muốn về thì gọi ba, ba tới đón con.” Hoàng Kỳ Sơn dùng sức hút một hơi thuốc, lập tức dập tắt.

“Ba không đến công ty?”

“Đưa thầy Lục của con về nhà ba sẽ ghé qua, nhưng không đi cũng được, có chú Viên của con ở công ty ba cũng yên tâm.”

“Dạ. Đợi tới giờ về rồi tính.” Hoàng Úc nói xong cũng chạy đi.

“Nhóc con này thật đáng đánh. Đón nó mà nó cũng không muốn.”

“Con đã lớn như vậy rồi anh đừng quản nó quá.” Lục Giang Úc ngắt lời.

“Không bỏ mặc được. Sớm muộn gì cũng bị người ta bắt cóc…”

Lục Giang Úc nghe xong không nói gì.

“Về nhà?”

“Ừ, có ít đồ phải lấy.”

“Ừ…”

Trên đường Lục Giang Úc không nói lời nào, đều là Hoàng Kỳ Sơn nói, Lục Giang Úc chỉ gật đầu, xem như trả lời.

Sau khi Hoàng Kỳ Sơn nhận một cuộc điện thoại, lại lấy một điếu thuốc ra.

“Bắt đầu hút thuốc từ lúc nào?”

“Thỉnh thoảng chỉ hút một điếu, em cũng biết con trai em nghịch ngợm mà. Không hút không được, chỉ có một mình không có ai tâm sự… ” Hoàng Kỳ Sơn cười nói.

Tuy bị ba chữ “Con trai em” làm cảm động, thế nhưng câu sau làm cho anh rất áy náy…

“Đến rồi, xuống xe đi.”

“Ừ, cái kia, thứ bảy anh có rảnh không?”

“Để tôi về xem, bây giờ đang lúc bận rộn.”

“Ừ, đến lúc đó điện thoại cho em.”

“Đã biết, em vào đi…”

“Trên đường cẩn thận…”

Lục Giang Úc mở cửa ra liền thấy chị cả Lục Giang Tuệ ngồi ở trong phòng khách.

“Sao chị lại tới đây?”

Vẻ mặt Lục Giang Tuệ rất khó nhìn, muốn nói cái gì, hoặc như là đang nhẫn nhịn.

Lục Giang Úc đi tới ngồi xuống, “Chị làm sao vậy?”

Lục Giang Tuệ nhìn em trai, thở dài, “Phòng của em xảy ra vấn đề gì vậy, dù là nhà mình, cũng…không thể lộn xộn như vậy chứ.”

Lục Giang Úc đột nhiên đỏ mặt, sáng nay lăn lộn kịch liệt với Hoàng Kỳ Sơn, chưa kịp thu dọn, “Lát nữa em sẽ dọn dẹp.”

Lục Giang Tuệ ngồi gần em trai một chút, “Đã nhiều năm như vậy em chỉ có một mình, nhìn thấy mấy thứ đó trong phòng của em. Không thể tùy tiện như vậy. Người chị giới thiệu em lại không thích. Cha đã đi nhiều năm như vậy, làm chị cũng không cầu cái gì. Em hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà em cũng không thể…”

“Không phải… Không phải đâu chị.” Lục Giang Úc gian nan nói.

“Đã có đối tượng? ” Lục Giang Tuệ vội vàng hỏi.

Lục Giang Úc gật đầu, “Dạ.”

Lục Giang Tuệ không biết đang suy nghĩ gì lôi kéo tay em trai, “Em có thể nghĩ như vậy là được, có thể quên người kia cũng…”

“Chị, chính là anh ấy…”

“Ừ… Cái..Cái gì ” Lục Giang Tuệ sửng sốt đứng lên, “Sao hắn tìm được em. Có phải hắn uy hiếp em không?”

“Chị.” Lục Giang Úc cũng đứng lên, “Không phải. Là em đi tìm anh ấy.”

“Em vẫn không quên được hắn… không phải em nói hắn xuất ngoại sao? Sao em tìm được hắn. Còn nữa, Hắn là ai vậy? Ba ba đánh em nhiều lần như vậy em cũng không nói. Mau nói cho chị biết hắn là ai vậy?” Lục Giang Tuệ rất kích động…

“Chị bình tĩnh một chút…”

Chờ Lục Giang Tuệ bình tĩnh một chút, Lục Giang Úc mới mở miệng, “Là Hoàng Kỳ Sơn…”

“Hoàng Kỳ Sơn… Là… là Hoàng thị? \” Lục Giang Tuệ có chút không thể tin.

“Dạ… Là anh ấy… ”

“Vậy sao em nhìn thấy hắn. Không phải hắn vừa từ nước ngoài về sao?”

“Con trai của anh ấy là học trò của em…”

“Con trai… Con trai… ” Lục Giang Tuệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, thấp giọng nói, \ “Nếu như trước đây ba ba không ép buộc em, bây giờ con trai em cũng… ”

“Con em còn sống. Chị, chính là đứa nhỏ đó… ”

“Cái gì?” Lục Giang Tuệ chợt ngẩng đầu, “Ba ba không phải nói… Không phải nói…”

“Lúc bác sĩ Lương thấy bệnh tình của em nặng hơn, liền nói cho em biết… Ông đưa con của em cho anh ấy. Ông đưa con cho anh ấy…. Sau đó em cũng đi tìm anh ấy, nhưng thái độ của ba ba lúc đó, cho nên em nói những lời tuyệt tình, em nghĩ rằng đời em cứ như vậy… ” Lục Giang Úc đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, “Nhưng mà không ngờ em còn có thể gặp lại con em…”

“Vậy em và hắn… ”

“Chị, em thật sự thương anh ấy… Lần này chị hãy giúp em. ”

Lục Giang Tuệ đi tới ôm lấy em trai “Em trai ngốc, sao chị có thể không giúp em. Đứa bé kia tên gì?”

“Hoàng Úc…”

“Hoàng Úc, là Úc trong tên em sao?”

“Dạ… ”

Sau khi hai chị em Lục Giang Úc chỉnh lý lại tâm trạng, Lục Giang Tuệ lôi kéo Lục Giang Úc đi mua đồ chuẩn bị tặng cho cháu trai, tuy em trai nói em ấy còn chưa nói cho đứa nhỏ biết mình là cha nó, nhưng chuyện này cũng không kìm nén được tâm trạng kích động của người chị nhìn thấy em trai cuối cùng cũng được hạnh phúc.

“Em có tặng quà sinh nhật cho nó không?”

“Có tặng, chỉ là lúc đầu bị trả về, sau này không bị trả, không biết con có nhận được hay không…”

“Có lẽ nhận được…”

“Dạ… ” Lục Giang Úc cười rất vui vẻ.

Nếu nhìn kỹ, lúc Hoàng Úc cười rộ lên rất giống Lục Giang Úc, đều là nụ cười làm người ta vui vẻ, nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng lúc này Hoàng Úc cười không nổi, lúc này cậu đang ngồi trong phòng học của Lưu Thịnh Hạo nghe giảng bài…

Hoàng Úc không ngừng lấy tay vuốt ve cái bàn, người bên ngoài đều dùng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh mà nhìn cậu.

Đây là phòng học mà Thịnh Thịnh đã học… Hoàng Úc mất rất nhiều công sức mới tìm được thời khóa biểu năm đó của Lưu Thịnh Hạo, đã gần mười năm rồi, bàn trong phòng học đều được thay mới, nhưng Hoàng Úc ngồi đây cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, quả thật là nơi người mình thích từng ngồi có lực lượng thần kì mà…

Hoàng Úc nhìn cười bên cạnh mượn giấy, lại mượn người khác cây bút, lại dùng tay che chắn, bắt đầu vẽ…

“Ai.”

“Ai!!”

“Ai! ! ! ”

Đột nhiên Hoàng Úc bị vỗ một cái, sợ đến lập tức đứng lên, “Có. ”

“Bạn học này, cậu có gì không hiểu sao?”

“Không có. Không có. Thật ngại quá.” Hoàng Úc mang theo khuôn mặt đỏ bừng ngồi xuống, nhìn người bên cạnh trách móc, nói, “Cậu làm gì thế? ”

“Bên ngoài có người tìm cậu.” Nếu không phải người bên ngoài đẹp trai như vậy tôi cũng không thèm gọi cậu đâu. Người bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hoàng Úc không nghe thấy cậu ta nói cái gì, quay đầu nhìn ra ngoài, Lục tiện tiện!

“Anh tới đây làm gì?” Nơi Hoàng Úc ngồi có chút xa cửa sổ. Vì vậy dùng khẩu hình miệng hỏi, hy vọng cái người có chỉ số IQ thấp kia có thể hiểu.

Lục Tục đứng ngoài cửa số ngoắc ngoắc tay với Hoàng Úc, gọi cậu ra ngoài, Hoàng Úc trợn mắt, nghĩ cậu là chó con à. Không ra.

Lục Tục hình như hiểu được Hoàng Úc đang suy nghĩ gì, lại chỉ sang bên cạnh, Hoàng Úc nhìn theo hướng ngón tay của hắn, Thịnh Thịnh! ! ! Hoàng Úc lại kích động đứng lên đi ra ngoài, lần này cũng không thèm để ý việc học. Xem ra nơi Thịnh Thịnh từng đến sẽ mang đến vận may. Hôm nay thực sự là quá may mắn rồi! ! !

Lưu Thịnh Hạo đi tới liền nhìn thấy Hoàng Úc, hỏi Lục Tục, “Sao cậu ta cũng ở đây?”

“Đến trường, cậu ta là học sinh.”

“Ah!” Lưu Thịnh Hạo vừa nói vừa nhìn vào trong phòng học , “Cậu nghe hiểu môn Hóa học?”

Hoàng Úc đỏ mặt lắc đầu, cậu mới không phải tới để nghe giảng. Nhưng cậu không thể nói.

“Ai. Hạo tử, phòng 108 nè. Tôi nhớ không lầm hoa hậu giảng đường từng tỏ tình với cậu ở đây.”

“Cái gì?” Hoàng Úc kêu lên, Lưu Thịnh Hạo mau chóng che miệng của cậu, lôi cậu đi.

Đến cửa một phòng trống liền thả tay, “Mọi người còn đang học, cậu chú ý một chút được không?”

“Xin lỗi… Nhưng mà chuyện tỏ tình là thế nào?”

“Không có gì, không liên quan đến cậu…”

“Cái gì gọi là không liên quan đến em, em…” còn chưa nói hết đã bị ánh mắt của Lưu Thịnh Hạo chặn lại.

“Đi thôi Lục Tục, thời gian không còn sớm.”

“Ồ. Tôi đi lấy xe…”

“Ừ…”

Lưu Thịnh Hạo đốt một điếu thuốc liền đi về phía cổng trường học, Hoàng Úc theo sau, Lưu Thịnh Hạo cũng không để ý, sau đó Hoàng Úc càng đi đến gần Lưu Thịnh Hạo, càng ngày càng gần.

“Hút thuốc không tốt.” Hoàng Úc nhỏ giọng nói.

“Cách xa tôi một chút…”

“Ồ… ” Hoàng Úc không vui bĩu môi, trở lại phía sau Lưu Thịnh Hạo …Nhưng mà cậu cũng rất vui vẻ, nghĩ rằng chuyện gây gổ lúc sáng anh sẽ không để ý cậu nữa, có lẽ không phải, Thịnh Thịnh thật là… nói nhiều hơn hai câu sẽ chết sao, Hoàng Úc đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, đột nhiên cười “Hắc hắc hắc”…

Lưu Thịnh Hạo không biết Hoàng Úc đang suy nghĩ gì, lắc đầu, liếc nhìn điếu thuốc đã hút gần một nửa, tiện tay dập tắt, vừa lúc Lục Tục lái xe tới, cũng không quay đầu, nói thẳng “Tôi đi…” liền đi thật, để lại Hoàng Úc vẫn đứng ở đó cười ngây ngô…

Năm giờ chiều, Hoàng Kỳ Sơn làm xong công việc liền nhìn điện thoại di động, Hoàng Úc vẫn không có gọi điện thoại cho hắn, cũng không còn việc gì nữa, liền chào hỏi thư kí, tự mình lái xe đi đón con trai.

Đến cửa trường học, liền thấy mấy học sinh vây quanh nhìn về một phía, Hoàng Kỳ Sơn có dự cảm xấu, đi về phía đó, vừa thấy thật sự là mặt mũi đều mất hết.

Hoàng Úc vẫn còn ngồi bên cạnh bồn hoa cười ngây ngô…

Đứa con trai ngốc này ai thích thì thích ai muốn thì muốn đi!! Phải mau chóng gả ra ngoài!!

3 bình luận về “Chính là muốn gả cho anh_8

  1. Em Úc cute quá đi mất. Chịu không nổi mà. Đến cha em cũng thấy phải mau gả đi thôi. Thịnh Thịnh chưa đáp lại mà e đã vậy rồi. Sau này iu nhau không biết moe cỡ nào nữa.
    Chủ nhà lặn hơi lâu nha. Chúc bạn ra chương mới đều đặn. Cố lên

Bình luận về bài viết này