Bạch vũ một thạch lăng

Bạch vũ một thạch lăng_đệ nhị chương

Đệ nhị chương

 Đại mạc tướng hộ 2.

Lăng Thư Minh cầm khoai tây không có trở về lều trại, hắn dựa vào một vách trại ngồi xuống đất. Trong ngực kịch liệt phập phồng, cái trán thế nhưng lại toát mồ hôi, hiển nhiên là đã cố hết sức.

 

Thở dốc trong chốc lát, tựa vào vách, lấy ra một củ khoai tây, phủi phủi lớp đất, đưa đến bên miệng. ăn thực chậm, một bên còn tỉnh táo chậm rãi nhìn xung quanh.

 

Gần nửa tháng nay, hắn khát lợi hại, cũng đói lợi hại. Buổi tối nếu không cái gì, trong bụng liền quặn đau không thôi, khó có thể đi vào giấc ngủ.

 

Ăn hai củ khoai tây vào, hắn nhắm chặt hai mắt, nhẹ nhàng thở dốc. những ngày gần đây thể lực hắn không tốt, tinh thần cũng không tốt. cả ngày đều cảm thấy mỏi mệt buồn ngủ.

 

Ánh trăng bị che khuất, kỳ thật tối đến nỗi không nhìn thấy năm ngón tay. Hắn ẩn mình vào đêm, âm thầm phát sầu.

 

Tiêu Lâm ở trên cây, nhờ một chút lửa trại ở rất xa mới có thể nhìn thấy bóng dáng của Thư Minh, khán bất chân thiết (nhìn không rõ ràng). Hắn nhìn thấy người kia đứng lên rời khỏi, liền xoay người nhảy xuống, rón ra rón rén tới gần.

 

Tới trước địa phương Thư Minh vừa ngồi, hắn uống một viên Kinh Hoàng tâm dần khôi phục lại bình tĩnh.

 

Cuối cùng cũng cách người kia gần như vậy, nơi này còn lưu lại hơi thở của hắn, Tiêu Lâm tham lam hít vào, gió lạnh tiến vào cổ họng, một mảnh khô ráp.

 

Quay về phòng nhìn cát đá cuồn cuộn bên ngoài, Tiêu Lâm tim như bị dao cắt. Nếu không có nhìn đến, còn có thể lừa chính mình nói Thư Minh tốt lắm.

 

Nhưng mà hắn uống nước lạnh, ăn khoai tây, hắn một chút cũng không tốt.

 

Ngày thường chẳng lẽ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no? Làm cho hắn nửa đêm phải như vậy? Một người chính trực như vậy, bởi vì đối bụng mà phải làm trộm đạo.

 

Tiêu Lâm cười khổ, đại khái lúc trước không hận hắn lắm, hiện tại nhớ tới muốn hận đến nghiến răng.

 

Sau ngày từ biệt ấy, hắn không dám đi xem tình cảnh của Thư Minh như thế nào, lo sợ bất an, luôn tự nhủ với mình quân nô bất quá chỉ ăn chút khồ, kỳ thật hắn biết, không chỉ chịu khổ, đó là ngay cả người cũng không bằng, xem những người quân nô trong lều trại liền biết, ở địa phương ác liệt như vậy, phải chịu gió lốc, giá lạnh. Chỉ sợ chịu đói vẫn là còn nhẹ a.

 

Hắn rất muốn vọt vào đó, đem người nọ mang ra.

 

Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, không đi lỗ mãng.

 

Hắn không biết, Thư Minh có hay không bằng lòng gặp hắn.

 

Thư Minh có đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hơi cong, tràn đầy ý cười, làm cho người ta thấy, liền tâm sinh thân cận.

 

Hắn lập chiến công, Hoàng Thượng ban thưởng yến tịch chiếu lâu. Cảnh vương uống say, quấy nhiễu vị tướng quân còn thiếu niên đang trầm tư ngắm nguyệt. Ánh trăng chiếu rọi ngân giáp, mặt như quan ngọc, mày kiếm tinh mâu.

 

Một khắc kia, tâm Cảnh vương, bị hung hăng va chạm một chút.

 

Khuôn mặt thiếu niên phiếm hồng, Tiêu Lâm nhìn vào đôi mắt sâu trong của hắn, nhìn không ra sự che dấu nào. Hắn cố ý mượn rượu giả say, tướng quân ngại ngùng, sắc mặt càng hồng, nhưng vẫn thủy chung nắm chặt cánh tay của hắn, sợ hắn đứng thẳng không xong ngã trên mặt đất.

 

Tiêu Lâm từ trên xuống dưới không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi, người nọ vẫn là không nhận thấy.

 

“Thư Minh……” Tiêu Lâm nhẹ nhàng gọi.

 

Nay ta phải làm gì, chỉ sợ không được.

 

Mỗi ngày vào sáng sớm, bọn lính đều là thao luyện . Quân nô phải thức sớm hơn, làm đủ mọi việc. Đến phiên Lăng Thư Minh đi múc nước, hắn buộc cỏ vào hài, hướng giếng nước đi đến.

 

Chung quanh giếng nước là bãi đá, rất dễ trượt ngã. Hắn không dám đi nhanh, cẩn thận mà đi.

 

Cỏ quả nhiên hữu dụng, đi rất vững.

 

Múc đầy hai thùng nước, hắn xoay người nắm chặt trong tay. Gân xanh trên tay đều nổi lên, hiển nhiên là đã cố hết sức. đang đi, bỗng nhiên cước bộ chậm lại, hai thùng nước nghiêng ngả, Thư Minh ấn mạnh bụng quỳ rạp xuống đất.

 

“Ngô”.

 

Trong bụng một trận quặng đau, khí lực cả người giống như mất hết, hai chân hư nhuyễn không chống đỡ được. Hắn dùng lực ấn mạnh bụng, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cảm nhận được có gì đang mấp máy.

 

Lăng Thư Minh trên mặt lộ ra tia cười yếu ớt, hít sâu mấy hơi thở đứng lên, đem hai thùng nước để lên, ngồi lên trên.

 

Hắn trong bụng, có một đứa nhỏ.

 

Sinh mệnh nho nhỏ đã xuất hiện, ngẫu nhiên bất ngờ làm hắn không kịp chuẩn bị, làm cho Lăng Thư Minh ăn đau khổ còn hao tổn tâm trí.

 

Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, làm cho cơn đau tận lực giảm bớt. chờ đau đớn tiêu tán, hắn một lần nữa đi trở lại giếng nước.

 

Lần này hắn âm thầm dùng chút nội lực, cước bộ nhanh hơn trở về.

 

Hoàn đệ nhị chương

Advertisements

5 thoughts on “Bạch vũ một thạch lăng_đệ nhị chương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s