Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_3

☆ Chỉ có một ba

Lục Giang Úc dẫn Hoàng Úc đến cửa hàng quần áo thường mua chuẩn bị mua cho Hoàng Úc mấy bộ quần áo.

Hoàng Úc vừa cầm quần áo ướm thử vừa nói, “Thầy ơi, con đã lớn như vậy rồi, thầy còn mua quần áo cho con, con ngại quá à ~ ”
Nghe giọng nói vui vẻ của Hoàng Úc, Lục Giang Úc trêu ghẹo, “Bởi vì lớn rồi mới cần phải mua. Cũng sắp lấy vợ rồi. ”

Vàng âu muốn nói gì đó, suy nghĩ một chút lại không nói, cũng không còn tâm trạng mua quần áo, dáng vẻ làm người ta nhìn mà đau lòng, Lục Giang Úc hỏi làm sao vậy, Hoàng Úc lắc đầu.

Đúng lúc Lục Tục chạy tới, nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Lục Tục bĩu môi, nhịn xuống ý định muốn nói cho cậu mình biết Hoàng Úc thích đàn ông, sợ hù dọa cậu, vì vậy nói rằng, “Cậu, Hoàng thiếu gia người ta có lẽ là không thích loại quần áo này.” Nói xong cầm quần áo lên, cười đểu, “Chỉ có con và Hạo tử thích quần áo ở đây thôi.”

Mới vừa nói xong, Hoàng Úc liền cướp lại, “Ai nói tôi không thích. Thầy Lục mua quần áo cho tôi tôi rất vui.” Nhưng trong lòng Hoàng Úc thì muốn nói thứ Thịnh Thịnh thích sao mình có thể không thích.

Mà Lục Giang Úc nghe cháu trai nói cũng cho rằng Hoàng Úc không thích, nhưng vừa nghe cậu nói vậy cũng yên tâm.

Mua quần áo xong, Hoàng Úc liền cầm điện thoại chụp cửa tiệm này lại, phòng ngừa bản thân quên mất.

Hoàng Úc không có lái xe, lúc nãy đến siêu thị một chuyến đã xài gần hết tiền, Hoàng gia lại cách xa nơi này. Hoàng Úc đang lo âu! Cũng không thể để Lục Tiện Tiện chở về. Cậu không muốn chút nào.

Nếu như Lục Tục biết Hoàng Úc nghĩ như vậy, nhất định sẽ bùng nổ. Cậu mới là tiện tiện. Cả nhà cậu đều tiện tiện! Muốn tôi đưa cậu về. Không có cửa đâu.

Lục Giang Úc nói chuyện điện thoại xong, nói với Lục Tục, “Con đến chỗ mẹ con đi, ở 208 Đỉnh Hưng, con đến rồi gọi điện thoại cho mẹ con biết.”

” Cậu đi đâu?” Lục Tục hỏi,

“Cậu đưa tiểu Úc về, ở đây không dễ đón xe.” nói xong cũng đi lấy xe. Để lại Hoàng Úc và Lục Tục mắt lớn trừng mắt nhỏ!

“Nhóc cách xa cậu anh một chút.”

“Không không không. Tôi thích thầy Lục.”

“Nhóc. Nhóc… ” Nhóc cả nửa ngày Lục Tục cũng không nói được gì, cuối cùng cười đểu nói, “Cả đời này Hạo tử cũng sẽ không thích nhóc đâu.”

“Anh …” Lần này lại đổi thành Hoàng Úc bắt đầu “Anh”

Đang chuẩn bị nổi bão, cậu Lục lái xe tới rồi, “Tiểu Úc đi thôi.”

Hoàng Úc gật đầu, hung tợn nhìn Lục Tục nói, “Anh chờ đó.”

Lục tục xem của bọn hắn ly khai, lắc đầu, tính tình thằng nhóc này thế này sao Hạo tử có thể thích chứ. Nói xong cam chịu số phận mà lái xe đến nhà hàng, trong lòng lặng lẽ cầu khẩn. Mẹ, cầu xin người tha cho con đi.

Lục Giang Úc đưa Hoàng Úc đến trước cửa nhà, mới vừa nói hai câu, phía sau một chiếc xe chạy tới, Hoàng Úc liếc mắt liền nhận ra đó là chiếc xe ba cậu mới mua mấy ngày trước, lại là màu đen, không thích.

Hoàng Kỳ Sơn ở trong xe đã thấy Hoàng Úc, nhưng không thấy được bên cạnh là ai, bởi vì có xe ở phía trước, Hoàng Kỳ Sơn xuống xe đi về phía Hoàng Úc, để cho tài xế đi đỗ xe.

“Nhóc thối. Con…”

Hoàng Úc vừa nghe được giọng ba liền đột nhiên nhớ tới mấy hôm nay cậu bị ba hạn chế ra cửa. Nhanh chân chạy, cũng không để ý tới thầy Lục, mạng nhỏ quan trọng hơn.

Sau khi nghe giọng nói đó Lục Giang Úc sửng sốt, Hoàng Kỳ Sơn cũng sững sờ nhìn người trước mắt.

Cuối cùng Hoàng Kỳ Sơn cười một tiếng, nói câu “Đã lâu không gặp. ” vừa nói vừa vươn tay.

“Đã lâu không gặp.” Lục Giang Úc cũng đưa tay ra, cố gắng khống chế giọng nói của mình bình tĩnh hơn.

“Em đưa con trai tôi về?”

Con trai tôi… Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng liền ghim vào tim Lục Giang Úc. Nhưng cuối cùng Lục Giang Úc vẫn gật đầu, “Đúng, vừa lúc tiện đường…” đột nhiên nhớ tới cái gì, Lục Giang Úc xoay người đi tới cạnh xe, từ bên trong lấý túi quần áo ra, cho nên cũng không có thấy sự quyến luyến sâu sắc trong mắt Hoàng Kỳ Sơn.

“Cầm, đây là quần áo mua cho tiểu Úc, con quên cầm.” Lục Giang Úc đưa cho hắn.

Hoàng Kỳ Sơn cầm cái túi, nhìn nhãn hiệu, “Em vẫn thích quần áo hiệu này… ”

Lục Giang Úc không trả lời, đứng trong chốc lát, liền nói phải đi, Hoàng Kỳ Sơn cũng không có cản, đợi Lục Giang Úc vừa mở cửa xe, Hoàng Kỳ Sơn đột nhiên nói, “Đừng quên những lời em nói lúc đó, Hoàng Úc là con của một mình tôi, về sau vẫn ít gặp thì tốt hơn, hình như em là thầy dạy mĩ thuật của nó, mấy ngày nữa tôi sẽ cho nó chuyển trường. ”

Lục Giang Úc dừng động tác, thấp giọng hỏi Hoàng Kỳ Sơn, “Em từng nói gì?”

Hoàng Kỳ Sơn giễu cợt nói, “Em nói Hoàng Úc là con trai của Hoàng Kỳ Sơn tôi, em không cần, vốn dĩ em chưa từng thích tôi, con trai cũng bị ép buộc mới có, xin tôi đừng quấy rầy em và người nhà của em nữa. Như vậy bây giờ em tự mình đến đây là vì cái gì?”

“Không có gì, chỉ là…. ” Giọng Lục Giang Úc đã có chút run, sao anh có thể…

“Giang Úc!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc như thế, cả người Lục Giang Úc đều cứng đờ.

“Trước đây em vứt bỏ tôi và con trai… Mười mấy năm qua có từng hối hận không?” Hoàng Kỳ Sơn thấp giọng hỏi.

Hoàng Kỳ Sơn thấy Lục Giang Úc đưa tay vuốt nhẹ tóc, thực ra Lục Giang Úc chỉ muốn lau lệ trên khóe mắt, sao anh có thể cam lòng chứ! Nhưng mà…

Cuối cùng Lục Giang Úc vẫn lắc đầu, mở cửa xe chuẩn bị đi, Hoàng Kỳ Sơn đột nhiên cao giọng, nói với Lục Giang Úc, “Tôi nghĩ em nên biết chuyện này… Hoàng Úc thích thằng nhóc họ Lưu, còn muốn gả cho người ta, sinh con cho người ta. ”

“Cái gì?” Lục Giang Úc vội vàng ra khỏi xe, đi nhanh đến trước mặt Hoàng Kỳ Sơn, “Như thế nào… Chuyện gì xảy ra? Mau… Mau nói cho em biết” Lục Giang Úc kinh ngạc hỏi.

“Không có gì, chẳng qua là con trai tôi thích đàn ông mà thôi, còn những thứ khác em cũng không cần thiết phải biết, dù sao một người vứt bỏ con như em còn có tư cách gì? Huống chi không phải là em không thích đàn ông sao? Đây không phải là làm cho em phản cảm? Thế nhưng thật có lỗi, con trai của Hoàng Kỳ Sơn tôi thích gì tôi liền cho nó cái đó. Bởi vì nó chỉ có một người ba thương nó. ” Nói xong, Hoàng Kỳ Sơn liền vào nhà.

Quản gia đứng ở cửa, nhìn thấy Lục Giang Úc sững sờ không biết có nên gọi anh không…

7 thoughts on “Chính là muốn gả cho anh_3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s