Muốn gả cho anh

Chính là muốn gả cho anh_2

Quan tâm không tự nhiên

Hoàng Úc phất tay với người nọ một cái, phấn khích đến nỗi suýt nhảy dựng lên, nếu không phải nơi đông người, nhất định cậu đã xoay vài vòng.

Lúc này bụng lại phát ra tiếng “rột rột”, Hoàng Úc thở dài, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, đều là do lão ba. Trực tiếp nói tên cha cho cậu biết là được rồi. Hại cậu phải tìm từng bước một.

Hoàng Úc cầm túi hồ sơ, thật là dày. Hèn gì cha bỏ ba mà đi. Lại vừa đi vừa nhìn xem bên cạnh có báng gì ăn không, đi tới trước cửa một nhà hàng, trên bảng hiệu chẳng có gì, chỉ có một cái kèn đồng nhỏ màu vàng, nhưng nhìn cách thiết kế liền biết nhất định không rẻ, cậu không mang thẻ, cũng không biết tiền trên người có đủ hay không, chuyện mua thiếu Hoàng Úc cậu chưa từng làm.

Đang chuẩn bị đi, ai ngờ vừa nghiêng đầu liền thấy người kia đang ngồi bên trong. Còn đối diện cậu.

Hoàng Úc vui vẻ, mau chóng đẩy cửa vào, cũng không còn để ý có đủ tiền không. Lại được nhìn thấy cái vẻ mặt than kia…

Lục Tục nhìn thấy Hoàng Úc vào cửa. Cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng ngăn cậu vào trong:”Hoàng tiểu tiên sinh đến nơi này có việc gì không?”

Hoàng Úc không thèm nghĩ ngợi, chỉ chỉ bên trong, kiêu ngạo nói:”Tôi tìm Lưu Thịnh Hạo.”

Lục Tục dựa theo nguyên tắc không đắc tội người quyền thế, khom lưng dẫn Hoàng Úc qua, có chuyện vui để xem rồi.

Hoàng Úc nhìn thấy Lưu Thịnh Hạo, cậu bước qua, ngồi đối diện anh,”Thịnh Thịnh.”

Lưu Thịnh Hạo không để ý tới cậu, tiếp tục uống bia, Hoàng Úc vừa định nói chuyện, cái bụng lại lên tiếng trước một bước…

Lục Tục đứng bên cạnh có chút sửng sờ, nhưng mà Lưu Thịnh Hạo đã mau chóng phản ứng, “Cậu định bỏ đói Hoàng thiếu gia sao. Tiệm này của cậu có còn muốn mở hay không vậy…” Rõ ràng là lời nói giễu cợt Hoàng Úc, kết quả Hoàng Úc người ta vốn không cảm nhận được, ngược lại còn hiểu là “Quan tâm không tự nhiên” của anh.

“Dạ dạ dạ! Tôi đi chuẩn bị ngay, Hoàng tiểu thiếu gia muốn ăn cái gì đây?”

Hoàng Úc suy nghĩ, “Sườn chua ngọt. Còn cá chưng. Với lại Thịnh Thịnh thích ăn mơ hầm thịt heo. Thêm ba chén cơm tẻ.”

“Tôi không ăn…” Lưu Thịnh Hạo nói.

“Vậy lấy hai chén cơm tẻ…” Hoàng Úc sửa miệng.

Vốn đang không hiểu vì sao lấy ba chén cơm tẻ, thì ra cậu nhóc này ăn hai chén. Có thể ăn là phúc mà. Lục Tục cười đểu dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Lưu Thịnh Hạo, “Có thể ăn như vậy rất dễ nuôi nha. Còn không mau thu vào tay.”

Lưu Thịnh Hạo vươn chân đá hắn một cái, không để ý tới tiếng rên rỉ của người ta, tiếp tục uống bia…

Hoàng Úc đặt đồ lên bàn, sau đó không nhúc nhích nhìn Lưu Thịnh Hạo chằm chằm.

Một lát sau đồ ăn đưa lên đầy đủ, Hoàng Úc vẫn chăm chú nhìn.

“Cậu nhìn cái gì. Mau ăn.”

“Ồ!” Hoàng Úc cầm đũa lên vội vã ăn cơm, lại gắp cho Lưu Thịnh Hạo mấy đũa thịt, Lưu Thịnh Hạo không nói gì, cũng cầm đôi đũa lên ăn vài miếng, Hoàng Úc cười càng vui vẻ hơn rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm trong hòa bình.

Sau khi ăn no, Lục Tục lại qua nói vài câu, nhìn thấy cái túi trên bàn, hỏi Hoàng Úc đó là cái gì.

Hoàng Úc vừa muốn mở miệng, liền mau chóng ngừng lại, mỉm cười nói, “Bí mật.”

Lục Tục bĩu môi, lấy hóa đơn ra, “Hoàng tiểu thiếu gia mau trả tiền đi.”

Hoàng Úc cầm hóa đơn, “3500. Anh ăn cướp hả?” Hoàng Úc ngẩng đầu, “Chỉ có một ít món thế này mà đắc như vậy?”

Lục Tục cười lắc đầu, “Đắt cũng có người ăn mà. Không phải Hoàng tiểu thiếu gia đã ăn rồi sao?”

Hoàng Úc vừa lầm bầm vừa lấy bóp tiền, chỉ có hơn một ngàn…

“Tôi không đem đủ tiền…” Hoàng Úc nói.

“Quẹt thẻ cũng được.”

“Không mang thẻ.”

“Gọi điện thoại kêu người đến trả?”

“Không muốn. Mất mặt.”

“Vậy cậu muốn thế nào? Hay là mượn…” Nói xong Lục Tục cười đểu nhìn Lưu Thịnh Hạo, Hoàng Úc cũng trưng vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh, “Thịnh Thịnh cho em mượn ít tiền.” Như vậy cậu liền có cơ hội quấn quít lấy anh.

Sao Lưu Thịnh Hạo có thể không biết Hoàng Úc suy nghĩ gì, lắc đầu, “Không có…”

… Hoàng Úc tức giận, “Em đã muốn gả cho anh rồi. Sao anh có thể thấy chết mà không cứu được.”

“Nếu như cậu không gả cho tôi. Ngược lại tôi có thể cứu cậu.”

“Không thể nào.” Hoàng Úc thở phì phò nói.

Vì thế Hoàng Úc chết vì sĩ diện từ chối hết tất cả giải pháp của Lục Tục.

Cuối cùng Lục Tục cũng “Giận”. “Trong tiệm của tôi không cho phép ăn quịt. Còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu xem rồi giải quyết đi.”

Từ khi sinh ra tới giờ chưa có ai đối xử với Hoàng Úc như thế, đang muốn nói, đã bị người khác ngắt lời…

“Báo cảnh sát cái gì.”

Lục Tục quay đầu nhìn, “Sao cậu lại tới đây?”

“Mẹ con bảo cậu dẫn con đi mua mấy bộ quần áo, buổi tối đi gặp con gái Chung gia, ăn một bữa cơm.”

“Cái gì.” Lục Tục nổi điên.

Lúc này Hoàng Úc đã chạy tới, kéo cánh tay cậu Lục, “Thầy Lục. Sao thầy lại ở nơi này?”

“Thầy không tới con đã bị bắt đi rồi.” Cậu Lục cười xấu xa gõ lên đầu Hoàng Úc một cái.

“Hai người quen nhau?” Lục Tục hỏi.

“Đúng vậy. Thầy Lục là thầy dạy mỹ thuật của tôi.” Hoàng Úc cười sáng lạn.

Nhìn thấy cậu và Hoàng Úc gần gũi như vậy, còn có cảm giác hai người giống nhau, cậu khống Lục Tục nổi đóa, lôi kéo cậu nói:” Cậu, con mới là cháu của cậu. Cậu gần gũi với người ngoài như vậy. Ai không biết còn nghĩ hai người là người một nhà.”

Câu nói đùa giỗn Hoàng Úc không để ý chút nào, nhưng Lưu Thịnh Hạo vô tình nhìn thấy cậu Lục tỏ ra mất mát, lại đột nhiên chú ý Hoàng Úc và cậu Lục thật sự có chút giống…

Cuối cùng Hoàng Úc cười ha hả đi với cậu Lục, để lại Lục Tục thu dọn một chút sẽ đi tìm bọn họ.

“Hạo tử, giờ cậu đi đâu? Tôi phải đi tìm cậu.”

“Một lát nữa tôi sẽ đi, phải về nhà, được rồi cậu của câu tên gì?”

“Lục Giang Úc… Sao vậy?” Lục Tục cảm thấy khó hiểu hỏi.

“Không có gì…” Lưu Thịnh Hạo đứng lên chuẩn bị đi, đột nhiên thấy bạn thân ngồi chồm hổm ở đó, khó hiểu hỏi “Cậu làm sao vậy?”

“Ta đột nhiên phát hiện tên của thằng nhóc kia có một chữ giống tên của cậu tôi. Không được tôi cũng muốn đổi tên.”

“…”

3 thoughts on “Chính là muốn gả cho anh_2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s