Trung khuyển

Trung khuyển

Trung khuyển

novelimage (1)

Tác giả: XJDEbaiding

Thể loại: hoan hỉ oan gia, 1×1, thần tiên ma quái.

Nhân vật chính: Đại Yến, Đại Tước.

Tiến trình: Hoàn

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1465968

Edit: Lâm Mộc Miên

Chính Văn

Chủ nhân còn chưa thức dậy, nhưng tôi đã không kiềm được mà kích động sủa ầm ĩ.

Nguyên nhân là vì tối hôm qua tôi ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe một tiếng hét thảm của ông lão què chân cách vách, mười lăm phút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi in ỏi xông vào vùng nông thôn nhỏ bé này, sau đó làm cho gà bay chó sủa, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc thê lương của phụ nữ. Thế nhưng chuồng chó quá nhỏ, gần đây tôi cũng không biết tiết chế mà càng ngày càng phì, chết sống cũng không chui ra được, chỉ có thể thê thảm mà đưa cái đầu chó ra ngoài nhìn xung quanh.

Nhưng đáng tiếc, đôi mắt chó chỉ có thể thấy được cái mông to của thím Vương.

Nhưng cũng hiểu đại khái mọi chuyện!

Ông lão sát vách là người đưa đò, bình thường đứa con bất hiếu của ông thỉnh thoảng sẽ trở về chỉ vào ông mà mắng “Một cái thân già của ông sao còn chưa chết đi”, ông lão vẫn bình tĩnh như uống thuốc an thần, không dặm chân không nheo mắt, quơ gậy tới tắp, thẳng đến khi tên khốn kia lùi xa hai dặm, nghe chủ nhân nói, ông lão kia rất không đơn giản, lúc đánh Nhật Bản còn có quân công, tuy cuối đời, tốt xấu gì cũng là một cán bộ kỳ cựu, khí thế không cần phải nói.

Nhưng loại người như vậy, đêm qua lại phát ra tiếng hét kinh mẹ nó tâm động mẹ nó phách, đều sắp vượt qua tiếng hét khi sinh con trai con gái của thím Vương rồi, tôi có thể không kích động sao! .

Nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi!

Vì vậy lúc tâm tôi ngứa ngáy cả đêm, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ vào tiếng chuông giao báo sáng sớm ngày hôm sau.

Tôi đạp chân sau một cái, dùng sức mà nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó duỗi móng vuốt ra ngoài thanh chắn bảo vệ.

Anh chàng giao báo cười xán lạn nhìn tôi, đưa tờ báo lên.

Tôi ngậm báo nhảy xuống đất, trong lòng vui vẻ: Ai bảo dáng dấp của bản cẩu đẹp trai như vậy chứ, nhìn xem đôi mắt đào hoa này, nóng bỏng quyến rũ!

Tôi vung vẩy tờ báo để mở ra, tập trung nhìn vào, kết quả là má nó! ! ! Thiếu chút nữa làm mù đôi mắt chó của tôi rồi! ! ! ! .

Chỉ thấy đầu đề là, một dòng chữ in đậm, kinh thế hãi tục viết: Con chó Thôn XX mặt người thân chó, người trong nhà xỉu ngay tại chỗ!

Nhìn nội dung: 23 giờ 15 phút hôm qua, cô Vương thôn X trong lúc ngủ mơ nghe hàng xóm đột nhiên hét thảm một tiếng, đi gõ cửa cũng không nghe ai trả lời, cô Vương cảm thấy lo lắng, lập tức báo cảnh sát… .

Phía dưới viết một đống chữ, nhưng trong mắt của tôi chỉ còn một cậu! Trần Hòa nửa đêm đi vệ sinh thấy hai con chó đực mình nuôi đang vụng trộm, Ông Trần luôn luôn chính trực dưới cơn nóng giận muốn lấy thảm che đậy hành vi phạm tội của chúng nó, kết quả phát hiện con chó có mặt người, Vì vậy sợ đến choáng váng!

Đừng hỏi tôi không có ở hiện trường sao có thể nói rõ ràng chi tiết như vậy, tôi kháo, bạn bị mù à, báo chí không phải đã viết sao, cái gì mà dưới sàn có đầy tinh dịch không thể giải thích, rồi cái gì mà hai con chó nóng nảy, toàn bộ mẹ nó toàn là câu chữ vô nghĩa! Bản cẩu nói cho bạn biết, nguyên nhân chỉ có một: Chúng nó đang chơi gay!

Trên cái thế giới này, không phải chỉ có đàn ông và đàn ông mới có thể nảy sinh tình yêu, love của chó đực và chó đực cũng rất thần thánh!

Điên cuồng sao! Lão tử mẹ nó luôn cảm thấy thế giới này điên rồi! Hai ngày trước còn có mèo đực cầu yêu với tôi.

Tôi nhìn tờ báo cười dâm một hồi, ngậm nó cho Đại Yến xem.

Đại Yến cũng không phải là một con chim, nó giống như tôi, là một con chó. Nhưng mà chủ nhân của chúng tôi là một họa sĩ, cả ngày vẽ hoa vẽ cỏ, sau đó còn chuyển sang vẽ cá vàng. Bức tranh của hắn rất kì lạ, họa sĩ muốn vẽ cũng phải xem có năng khiếu không đã, nhìn vào tranh của hắn xem, nhìn lâu cũng có thể phát bệnh tâm thần luôn. Thứ cho tôi ngu dốt, người nổi tiếng với nghề này lúc trước tôi biết không được mấy người, sau này đọc báo có biết không ít. Mấu chốt là vẽ tranh thì vẽ tranh đi, hắn lại còn thần tượng Tề Bạch Thạch và Da Vinci! Móa ơi, phối hợp hai phong cách với nhau, không còn biết nói gì? Chủ nhân nhà tôi một bó tuổi rồi, mỗi ngày đều đeo kính lão híp híp mắt. Hắn nói, cái thứ ngu ngốc chỉ biết ăn ngủ như chúng tôi, thì không thể nào hiểu được tấm lòng chân thành của hắn.

Cho nên hắn nuôi tôi và một con chó khác, một con tên là Đại Yến, một con tên là Đại Tước, cái tên thể hiện chí hướng rộng lớn của hắn.

Tôi nghiêng tai lắng nghe tiếng động trên lầu, biết chủ nhân còn chưa dậy, Vì vậy vung đầu chó, ngẩng đầu đạp chuồng chó. Dưới ánh mặt trời mờ ảo, một cái đầu chó tròn vo ló ra, sau đó, đứng thẳng trước mặt tôi.

Tên này, là Đại Yến, người ta thường gọi là Trung Khuyển.

Đừng hỏi tôi nó là giống gì, bởi vì ngay cả chủ nhân của tôi cũng không biết rõ. Về phần cái danh hiệu Trung Khuyển của nó, là do vô số lần tôi trốn đi nhưng lại đói xỉu giữa đường rồi được nó kéo về, chủ nhân sắc phong cho nó.

Cho nên người có công lớn trong việc có được cái danh hiệu mĩ miều này của nó, chính là tôi.

Nhưng mà nói đến trung thành,nó cũng trung thành hơn tôi. Cùng giữ cửa, tôi ngồi chồm hổm ba tiếng đồng hồ liền không nhịn được muốn đi đến chỗ khác, tiện thể đùa giỡn tiểu miêu tiểu cẩu ven đường, nó lại có thể giữ cửa cho nhóm người chơi mạt chược hỗn loạn bên trong mà lù lù bất động.

Nhưng mà, ai biết được nó có đang muộn tao hay không…

Lúc này, tôi đang dùng ánh mắt miệt thị ngước nhìn nó, cố ý dùng móng vuốt che hơn phân nửa tiêu đề, chỉ lộ ra bốn chữ “Mặt người thân chó” cho nó xem, thật ra trong lòng tôi thảo nê mã đang chạy hết tốc lực: Hù chết cậu hù chết cậu! Nhìn xem cậu còn muộn tao còn muộn tao hay không!

Ai ngờ nó chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn tôi, sau đó lùi lùi lùi chuẩn bị lùi về ổ.

Trong lòng tôi lập tức giận dữ: Tôi X cậu nhìn không thấy dưới móng vuốt quý giá của đại gia có dòng chữ kỳ ba có một không hai sao! ! ! Lại còn giả bộ lãnh khốc với tôi! ! !

Vì vậy lão tử không chút nghĩ ngợi, sủa một tiếng: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

Đại Yến run lông, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía tôi, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi hận hận trừng nó thật lâu, bất đắc dĩ đẩy tờ báo dưới chân qua, trịnh trọng đưa tới trước mặt nó, ai ngờ nó chỉ lắc lắc cái cổ liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay đầu chó tiếp tục vào ổ. Tôi giận tím mặt, vừa muốn xông lên lại không khống chế thân thể mà ngã nhào xuống đất, chân sau lại đột nhiên đau nhói, còn chưa có phản ứng kịp, thân thể đã lăn trên đất một vòng.

Giọng nói tức giận của chủ nhân vang lên ở phía sau, “Chó thối! Trộm báo của lão phu! !” .

Tôi cào mặt đất ô ô kêu hai tiếng, bị hắn kéo vào sân nuôi gà sau nhà nhốt lại.

Lần này bị nhốt thật lâu, mãi cho đến nửa đêm trong phòng cũng không có động tĩnh, tôi đầy phiền muộn mà ngây ngô nhìn cửa sổ tối om nhà ông lão sát vách, nội tâm đầy u ám.

Cẩu có nhân cách của cẩu, chó có tự trọng của chó, người không hiểu ta, ta phải đi thôi!

Bụng lại kêu một tiếng, trong không gian tối tăm kêu đến thê lương vô cùng, lòng tôi tràn đầy bi thương quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa nhà sau đóng chặt của chủ nhân, lại nhìn tường nhà không quá cao, đau lòng: Anh trai giao báo, vĩnh biệt!

Một đạp của chủ nhân quá ác, đến nỗi tôi nằm sấp cả ngày cũng không bớt đau, nhưng dù là như thế, vẫn không thể ngăn cản quyết tâm phản bội của tôi.

Tôi kéo chân bị thương lặng lẽ đi vòng quanh chân tường một vòng, sau cùng quyết định còn chưa phải lúc khoe mẽ, theo cánh cửa mở một nửa chui ra ngoài.

Ra ngoài thôn, đi con đường nhỏ phía bên trái, đi chừng trăm mét, lần thứ hai mươi lăm tôi rơi xuống con kênh đen biên giới.

Cho tới giờ, người hai thôn đều là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bình thường hay đấu đá nhau, cho nên chủ nhân đã nói, nước kênh dù thối, nhưng là nhân chứng chứng kiến ân oán mấy đời của hai thôn, trong nước, chính là máu thịt của mấy trăm người.

Chẳng biết rốt cuộc là cái thù gì, có thể làm cho người hai thôn không thể hòa thuận vui vẻ với nhau, tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ biết là, con kênh huyết lệ mà chủ nhân nói, rất thối, thối đến nỗi tôi đây hận không thể cắt cái mũi chó đi.

Chủ nhân thường nói, người thất bại sau cùng sẽ tìm thấy một cọng rơm cứu mạng.

Lúc đó tôi không hiểu, nghĩ thầm một cọng rơm có thể khỏe mạnh đến mức nào, cứu được cả một người, đây không phải là gạt người ta sao.

Mà vào giờ khắc này, lúc dòng nước đen trôi qua người tôi, gió đêm lạnh như băng thổi qua người tôi, hình như tôi đã hiểu.

Ngửi mùi thối của dòng kênh đen này, bản cẩu lập tức rơi lệ.

Tôi cảm thấy tủi thân,vô cùng tủi thân.

Tuy rằng dùng từ ngữ yểu điệu như thế cho một con chó đực, có vẻ đàn bà quá, nhưng giờ phút này, bản cẩu chỉ muốn nói như vậy.

Có lẽ bạn không biết, đời này bản cẩu chỉ động tâm với hai người, một là anh đẹp trai đưa báo cho chủ nhân mỗi ngày, còn có một người, đó là đại danh đỉnh đỉnh bốn mươi lăm độ ưu thương Quách Tiểu Tứ.

Tôi ướt át bò lên, nằm trên đống cỏ, đầu chó ngẩng lên tạo thành một đường cong ưu thương, gào thét: Kiếp sau sẽ không làm chó nữa! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Trên con đường trống trải vang vọng âm thanh: Gâu ~ gâu ~gâu ~gâu ~gâu ~ của tôi, thiếu chút làm tôi tức xỉu.

Chuyện cần làm đều làm xong, tôi phát hiện, người tôi đợi vẫn không có đến.

Vì vậy tôi càng tủi thân.

Thật ra nói tới cũng thật kì quái, tôi đang đợi, chính là con trung khuyển Đại Yến mà tôi vẫn không vừa mắt.

Nhớ lại những năm gần đây, mỗi lần bản cẩu rời nhà trốn đi, người đầu tiên phát hiện ra, tới tìm tôi, cũng đều là nó.

Cho nên sau này bản cẩu thông minh hơn, không còn liều mạng mà chạy, chạy đến hai mắt biến thành màu đen đầu váng mắt hoa, sau đó mất mặt ngã ở ven đường, rồi đợi nó tìm đến lôi về. Tôi bắt đầu đi bộ, chờ đến khi thoải mái rồi, liền ngoan ngoãn chạy đến chỗ hay ngồi trước kia, không nhúc nhích chờ nó đến kiếm về. Quá trình này sẽ không quá ba tiếng đồng hồ.

Lần nào cũng như vậy.

Nhưng lần này, tôi mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn.

Bạn xem đi, từ lúc tôi bị nhốt sau nhà, đến lúc tôi tự cứu mình khi rơi xuống nước, đã tròn mười tám giờ, lại mụ nội nó một chút động tĩnh cũng không có.

Tôi suy nghĩ đến mụ đầu, tương lai mù mịt. Lẽ nào hành trình lưu lạc vĩ đại của tôi, liền bắt đầu từ lúc này sao?

Tôi run rẩy bước, bước lên trước mấy bước, lùi về.

Một người đi đường, thật mẹ nó thê lương tịch mịch. Không được, bản cẩu phải tìm một người bạn đường.

Nghĩ nghĩ tôi liền bật người quay đầu chó, vội vàng chạy trở về.

Đừng hiểu lầm, bản cẩu không phải vì luyến tiếc con trung khuyển Đại Yến kia mà trở về, tôi trở về, có là vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất phía trên đã nói, bản cẩu nếu có đi, cũng không thể thất hồn lạc phách mà đi như vậy, có từng nghe Hồng phất dạ bôn chưa? Bản cẩu chính là muốn như vậy. Còn cái nguyên nhân thứ hai, thật đúng là có liên quan đến Đại Yến.

Bạn đường nhìn dáng vẻ Đại Yến ngu xuẩn bình thường luôn trung thành chịu mệt nhọc, vì sao sao lại nói nó muộn tao? Là có nguyên nhân.

Chỉ vì có một ngày nửa đêm tôi bị nước tiểu nghẹn tỉnh, chạy đi nhà vệ sinh giải phóng, đi ngang qua ổ chó của Đại Yến, lại phát hiện bên trong ngoại trừ một đống cỏ khô, không có gì cả. Lúc đầu tôi nghĩ nó cũng như tôi đi vào nhà vệ sinh, nhưng chờ ta tôi chầm chậm đi đến đó thì, lại phát hiện trong đó cũng trống không. .

Ngay lúc đó tôi vui vẻ như phát hiện vùng đất mới.

Trong mắt của tôi, nửa đêm ra ngoài, chỉ là để làm một việc —— yêu đương vụng trộm.

Cho nên có vài buổi tối tôi thức trắng đêm không dám chợp mắt, chờ bắt quả tang tại trận. Loại chuyện cần sự kiên nhẫn này, giống như vợ cả chờ bắt bồ nhí của chồng.

Nhưng cả một tháng, dù tôi canh giữ thế nào. Nó vẫn bất động!

Nhưng có câu nói thế nào? Càng trông chờ thì càng không thể thấy. Bây giờ lão tử đã nội thương, Đại Yến nó, hành động.

Nhớ kỹ ngày đó hình như là mười lăm, lúc đó tôi đã mơ mơ màng màng muốn tước vũ khí đầu hàng buông tha thì tai cẩu lại run lên, thế mà khiến tôi nghe được động tĩnh. Tôi bật người, nín thở chú ý.

Quả nhiên, bên kia Đại Yến đầu tiên là lộ ra đầu chó, cẩn cẩn thận thận nhìn bốn phía, sau khi xác định không có dị trạng, liền run người chui ra khỏi ổ

Trong lòng tôi cười thầm, chờ đến lúc sẽ hét lên một tiếng giết nó trở tay không kịp.

Nhưng ngay lúc tôi muốn từ trong ổ nhảy ra hét lớn một tiếng “Chạy đi đâu” , thế mà tôi lại thấy, con chó giữ cửa mẫu mực người ta hay gọi là Trung Khuyển, nó cứ như vậy vọt thẳng tới bức tường, sau đó liền xuyên qua.

Tôi trợn mắt hốc mồm.

Sau khi lấy lại hồn vía, ngay lúc đó tôi làm một hành động không còn ngốc hơn được nữa. Tôi đạp chân sau một cái, cũng chạy đến bức tường, sau đó anh dũng ngã xuống đất.

Nhưng mà cũng nhờ như vậy, làm tôi tỉnh táo hoàn tôi, tôi tỉnh táo xác định, những chuyện tôi thấy lúc đó, cũng không phải do tôi suy nhược thần kinh mà xuất hiện ảo giác.

Đại Yến nó, không phải một con chó thường.

Biết như thế càng làm tôi tức giận hơn.

Tên khốn kia,cậu cả người mang tuyệt kỹ còn giả bộ ngoan ngoãn, không phải muộn tao là cái gì? ? ! ! .

Bí mật này tôi vẫn để ở trong lòng không có nói, cho đến khi ông lão sát vách gặp chuyện không may vào nửa đêm hôm qua, tôi nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội dò xét về chuyện xuyên tường của nó.

Bản cẩu tuy lười, nhưng không ngu ngốc. Đêm hôm đó nó đụng phải mặt tường, là hướng về bên trái, điều này chứng minh điều gì? Phía bên trái là hướng nhà của ông lão sống một mình. Nó đêm khuya không ngủ được, chạy đến sát vách làm gì? Nhất định không phải tham gia đại hội đại biểu toàn quốc rồi, nhất định là đi xem hai con chó sát vách

Cho nên chuyện kinh thiên động địa xảy ra đêm đó, nó nhất định biết một ít.

Lần này tôi trở lại, là muốn hỏi rõ chuyện này.

Không phải tôi nhiều chuyện, mà chuyện này liên quan đến sự phát triển của tộc chó sau này.

Mặt người thân chó, mặt chó thân người, nếu có thể biến thành người còn làm chó làm gì? .

Trở lại thôn XX, đã hai ba giờ sáng, là lúc trong thôn yên tĩnh nhất.

Tôi nhẹ chân đi tới trước cửa nhà chủ nhân, dừng dừng, đột nhiên trong đầu lóe sáng, lộn trở lại cửa sau nhà ông lão sát vách

Cũng may tường sau nhà ông lão không cao, tôi tới lui ba bốn lần, lấy hòn đá làm đệm, dùng sức nhảy lên.

Lúc chân chạm đất, cái chân bị thương co rút đau đớn. Tôi cắn răng nhịn đau, trong lòng đầy kích động đi tới cửa sau tối om.

Chân trước đưa lên, cửa không có đóng!

Trong lòng tôi mừng thầm, thực sự là trời cũng giúp tôi.

Không dám gây ra tiếng động lớn, cho nên cửa mở ra khe nhỏ tôi liền lách vào.

Dựa vào trực giác, tôi không chút do dự trực tiếp lên lầu hai.

Cầu thang nhà ông lão là loại ván gỗ của vài chục năm trước, lúc này trong đêm tối, chỉ có thể thấy hình dạng sức mẻ mơ hồ của nó, nhưng cái này cũng không cản trở tâm trạng hưng phấn tiếp tục thăm dò của tôi.

Tôi nhảy trên bậc thang, nhẹ nhàng như muốn bay lên. Đương nhiên, đây chỉ là tự cảm nhận. Bạn nghĩ xem, bạn là một con người, một ngày nọ đột nhiên phát hiện bạn còn có thể biến thành một con chó, bạn có thể không kinh ngạc xúc động sao?

Không thể. Cho nên, tôi cũng không có thể. Tôi chỉ là một con chó phàm tục.

Nhưng mà tôi đã quên một câu châm ngôn của người xưa, là vui quá hóa buồn.

Ngay sau khi tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ của ông lão ra, tôi cuối cùng cũng biết thứ gì đang hấp dẫn mình.

Bởi vì lúc tôi ngẩng đầu một cái, liền đụng vào Đại Yến đang muốn đi ra ngoài.

Một giây phút kia, trong lòng tôi chỉ có hai chữ: Tôi thao.

“Cậu tới đây làm cái gì?” Trong mắt Đại Yến lóe ánh sáng lạnh lùng, hỏi tôi.

Tôi bước về phía trước, áp dụng lời kịch vạn năng : “Cậu làm gì tôi làm đó.”

Quả nhiên trung khuyển nghe xong liền run bộ lông trắng, thu lại sự lạnh lùng trong mắt, trong giọng nói mang theo một chút do dự, “Cậu… Đều biết?”

Trong lòng tôi vui vẻ, giống như sau lời này của đối phương chính là chân tướng, Vì vậy tôi kềm chế cảm xúc dâng trào mãnh liệt mênh mông, giả vờ thâm trầm: “Cậu cứ nói đi.”

Trung khuyển quả nhiên mắc lừa. Bởi vì nó lập tức thở dài.

Thở dài chính là dấu hiệu sẽ nói ra hết! Con bà nó thật đúng là ông trời cũng giúp tôi, mọi chuyện tôi làm thật không uổng phí. Tôi mở to hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nó, chờ nó nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe.

Ai ngờ nó lại quay đầu liếm lông chó của mình, sau đó lại thở dài.

Tôi thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên một giây tiếp theo chợt nghe nó nói rằng: “Biết thì biết đi, vốn cũng không có gì, đây đều là mệnh của bọn họ.” Sau đó nhấc chân muốn chạy.

Tôi chớp mắt, sau đó nhịn không được không ngừng run rẩy: Má nó tôi biết cái gì! ! ! Tôi biết cái đếch gì ! ! Cái gì gọi là đều là mệnh của bọn họ ! ! ! Ngao! ! Mệnh của bọn họ là được lên báo sao! ! ! !

Vịt đến miệng mà còn để bay đi, muốn bao nhiêu nghẹn khuất có bấy nhiêu nghẹn khuất.

Ngay lúc tôi đang đau buồn tuyệt vọng, lại thấy Đại Yến quay đầu, nhẹ giọng bổ sung một câu, “Được rồi, lần này cậu tới cũng là vì cái thứ kia đi? Không ít yêu quỷ thần quái tam giới đang tìm nó, thay vì để cho người khác cướp đi, không bằng tặng cho cậu.” Nói xong dừng một chút, quyết định thấp giọng nói: “Đang ở bên trong căn phòng kia, xem xong phải lạy ba cái, mới được đi ra.”

Cái gì?

Tôi nghe không hiểu ngu si mà nhìn nó, mà nó chỉ sâu xa nhìn tôi cười cười, xoay người không nói một lời.

Chog đến khi nó biến mất ở góc cầu thang, tôi còn chưa lấy lại tinh thần. Cứ, cứ như vậy xong rồi? Cứ dễ dàng như vậy đã xong rồi?

Mặc dù đối với chuyện mặt người thân chó tôi còn chưa hiểu ra sao, nhưng dầu gì cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, cũng không uổng phí chuyến này.

Tôi ổn định thân thể,  gần như tôn thờ đi tới nơi Đại Yến nói, dựa theo hướng dẫn của nó mở chốt, lấy được…ờm, một quyển … Sách cổ.

Đi đến bên cửa sổ nương theo ánh trăng nhìn nhìn, chỉ thấy bên trên viết bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa : Ta muốn thành tiên.

Tôi lập tức không bình tĩnh, chân chó run đến không đứng được.

Tôi vừa hoảng sợ vừa đắc ý mở sách ra, nhìn thuyết minh rõ ràng bên trong, tim tôi thùng thùng thùng thùng đập vô cùng mạnh mẽ.

Vì vậy, con đường tu luyện của tôi cứ như thế mà bắt đầu.

Giữa trưa ngày thứ hai, Đại Yến liền đi vào nhà của ông lão, nói là tới đón tôi quay về nhà chủ nhân.

Tôi tức giận mà lắc đầu chó một cái, thẳng thắn trả lời: Không đi.

Đại Yến vòng quanh tôi một vòng, thở dài nói: “Như vậy đi, cậu theo tôi trở lại, tôi dạy cho cậu đường tắt tu luyện.”

Lòng tôi dao động: Đã biết cậu không đơn giản như vậy. Nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghiêm túc túc, tôi nhìn vào mắt của nó, hỏi: “Lai lịch của cậu rốt cuộc là gì?”

Đại Yến cười, nó nha thế mà lại cười ra dáng vẻ vân đạm phong khinh của người, nó nói: “Cậu chớ xía vào, nghe lời là được. Cậu ở lại nơi này cũng không có gì hay, nhỡ đâu có đội điều tra gì đó, nói không chừng cậu sẽ được lên báo. Nhà chủ nhân thanh tịnh, cửa lại có tôi coi chừng, chỉ cần cậu không gây họa, thời gian có rất nhiều, cơ hội cũng rất nhiều.”

Tôi vừa nghe cảm thấy rất có lý, có cố chấp cũng không ổn. Ai bảo mục tiêu lớn nhất của tôi bây giờ là tu thành hình người chứ.

Nghĩ vậy, tôi liền nhịn không được hỏi nó: “Vậy cậu có thể biến thành người không?” .

Đại Yến sửng sốt, sâu xa liếc nhìn tôi , “Cái này chờ đến ngày cậu tu thành, tự nhiên sẽ biết.”

Tôi không hỏi thêm nữa, liều mạng mà nghiên cứu quyển sách kia, mỗi ngày vừa mở mắt chuyện đầu tiên làm là giải phóng một lần, thời gian còn lại toàn bộ dùng để niệm kinh tu thân dưỡng tính, chờ đến buổi tối, liền đặt quyển sách dưới đầu, vì để cho tiên duyên lúc nào cũng vây quanh tôi.

Hỏi tôi có khổ hay không, thật ra công bằng mà nói, thật sự mẹ nó không phải cho chó làm mà, không thể ăn thịt, miệng không thể nói lời xấu xa, cả ngày ngoài việc ngồi chính là nằm, tỉnh ngủ liền phải ngồi, quả thực heo cũng không bằng.

Nhưng mà dù thế, tôi vẫn tiếp tục kiên trì, bởi vì từ giây phút gặp mặt anh chàng đưa báo vào một buổi sáng nắng vàng rực rỡ năm năm trước, trong lòng tôi vẫn mong mỏi được làm người một lần.

Cũng không cầu cái gì, chỉ cần là một người bình bình thường thường, quang minh chính đại theo hắn.

Ho khan một cái, những lời si tình như vậy cũng không phải phong cách của tôi, nhưng thật sự tôi đã từng nghĩ đến, không nói đến lúc trước, là bởi vì tôi biết đó là si tâm vọng tưởng, tuyệt đối không có khả năng, ngay cả nằm mơ đều ngại lãng phí thời gian. Cho nên tôi đặc biệt quý trọng từng giây phút tiếp xúc với anh chàng giao báo vào mỗi sáng sớm, nhìn thấy hắn nhìn tôi cười, tâm tôi liền ngứa ngáy.

Cứ như vậy nín nghẹn cho đến khi Đại Yến nói cho tôi biết, tôi cũng có thể biến thành người, tôi thế mà cũng có thể biến thành người! Làm sao tôi có thể không kích động không hăng hái không liều mạng! Tôi không biết vì sao Đại Yến lại giúp đỡ đồ lười biếng là tôi, đưa tuyệt thế trân bảo cho tôi, ta chỉ biết là, cơ hội khó được, bỏ qua chính là heo.

Đương nhiên trong mấy ngày tu luyện nay, tôi cũng có cái nhìn khác với Đại Yến

Cũng không biết là bởi vì nó thường thường tỏa ra khí lạnh hay là cái gì khác, nói chung trong mắt của tôi, nó càng ngày càng thần bí. Nhưng mà, nó rất phúc hậu với đồng loại là tôi.

Lúc tôi sắp đột phá, nó sẽ ở phía sau nhắc nhở. Lúc tôi đọc không hiểu mà vò đầu bứt tai thì, nó sẽ tiến lên chỉ điểm cho tôi.

Ờm được rồi, còn có lần trước nó cho tôi ăn một viên đan nói là sẽ giúp tăng tu vi, tôi không biết là vì sức khỏe tôi không tốt hay là sao, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồn chân khí, chạy loạn xung quanh, không ngờ đụng trúng bình sứ thanh hoa chủ nhân cất dấu, lúc đó Đại Yến không nói hai lời đẩy tôi ra, đứng ngay chỗ đó, trùng hợp bị chủ nhân từ trong phòng đi ra thấy, nó không nói gì, thay tôi chịu phạt.

Thực tế sau đó chứng minh viên thuốc kia thật sự là linh đan, sau khi tôi khó chịu một hồi liền cảm thấy tu luyện có khởi sắc, bởi vậy tôi lại tăng thêm vài phần thân thiết hảo cảm với Trung Khuyển, ít đi một phần thù địch.

Thấy tôi cố gắng như thế, Đại Yến cũng tò mò hỏi tôi là vì cái gì, lúc đó tôi đặc biệt nói với nó: “Anh em cậu không hiểu, đây cũng là bởi vì yêu!”

Lúc đó nó cười cười, không nói gì, xoay người ngồi xổm cửa canh chừng.

Trên thực tế tôi chỉ nói hơn phân nửa sự thật, thực ra sau khi cùng Đại Yến hòa thuận ở chung, ngoài ước mơ dùng hình người gặp anh chàng giao báo, tôi còn có dự định riêng.

Tôi muốn nhìn Đại Yến một thân lông trắng như vậy lúc biến thành người, sẽ là hình dáng gì .

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, dưới sự giúp đỡ to lớn của Đại Yến tôi dần dần tiến bộ, cuối cùng ở đêm trăng tròn của một ngày nọ của một năm sau cũng tu thành hình người.

Thành thật mà nói tôi cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy, trước lúc tôi tiếp xúc thứ đồ chơi này, tôi vẫn nghĩ rằng tu tiên gì đó ít nhất cũng cần một trăm năm, không ngờ tới trên người lão tử chỉ cần 365 ngày liền thành công. Tôi biết hơn phân nửa công lao đều thuộc về Đại Yến, cho nên vào ngày thành công, tôi hoàn toàn không còn thù hận nó, thậm chí lúc nó theo thường lệ chạy tới hỏi tôi tu luyện thế nào, tôi lại nhịn không được vui sướng trong lòng, đến nỗi cái mũi cũng lên men.

Tôi không nói cho nó biết tôi thành công.

Đúng vậy, ngay khi sắp hoàn thành ước mơ tình yêu vĩ đại của mình, tôi thế mà lại có chút do dự. Bởi vì tôi mơ hồ cảm thấy, sau khi từ biệt, muốn trở lại những ngày tháng hòa thuận như hôm nay, khả năng không lớn.

Cho nên trước khi đi, bản cẩu quyết định giả bộ ngoan ngoãn, xem như báo đáp.

Như vậy kéo dài hơn một tháng, Đại Yến đột nhiên hỏi tôi, sau khi tu luyện thành muốn làm cái gì, tôi đang ngồi với nó tắm nắng trước sân, thoải mái mà nheo mắt chó, miễn cưỡng đáp: “Thực ra bản cẩu vẫn luôn thích một người, sau khi thành công, tất nhiên là phải đi tìm hắn.”

Đại Yến lại hỏi tôi là người nào.

Bản cẩu không hiểu vì sao bản thân lại quay đầu nhìn vào đôi mắt khó có khi dịu dàng của nó, rồi mới trả lời: “Thật ra cậu cũng quen, là anh chàng giao báo trong thôn mỗi ngày” .

Đại Yến không thèm nói nữa, yên lặng cúi đầu, cái đầu chôn ở giữa hai chân run lên.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy phiền muộn, không khỏi nhớ tới một vài chuyện, ngày tôi ở dưới dòng kênh thối chờ cứu viện, ngày nó nhào tới bình thanh hoa bể nát thay tôi chịu phạt, còn có những ngày làm bạn hơn một năm qua.

Ánh mặt trời chói mắt bỗng nhiên bị áng mây từ xa bay tới che khuất, tôi đột nhiên cảm thấy, có lẽ tôi phải đi.

Lại là một đêm trăng tròn, tôi lặng lẽ bồi hồi trước tổ của Đại Yến cả đêm, nghĩ rằng nên nói lời từ biệt trước khi rời đi, lại đột nhiên phát hiện ngoài việc muốn nói cảm ơn nó tôi còn có ý định khác. Vì vậy bản cẩu hóa thành hình người ngồi bên cạnh ổ nó, nghĩ rằng nếu để cho nó là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có lẽ là báo đáp tốt nhất.

Bóng tối cuối cùng cũng qua đi, lúc ánh bình minh đến, bản cẩu luôn luôn bình tĩnh thế mà không khống chế được mà căng thẳng, trái tim đập thật nhanh, khuôn mặt còn nóng lên.

Tôi tát mạnh mình một cái, tự nói với mình đừng làm chuyện mất mặt vào giây phút quan trọng này.

Ai ngờ vừa hít sâu một hơi, có người gõ cửa.

Tôi cau mày, nghĩ thầm mới sáng sớm mà… Đột nhiên trong đầu lóe sáng, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, sau đó ngẩn ngơ.

Chỉ thấy dưới ánh nắng vàng rực rỡ, anh chàng giao báo nhìn về phía tôi cười: “Xin chào, tôi tới giao báo.”

Tôi sững sờ nhìn hắn, cúi đầu nhìn bản thân một chút, sau đó ngốc đến nỗi không còn gì ngốc hơn nói:

“Ờm…ờm, con chó lấy báo, nó…” Tôi gãi đầu một cái, không yên lòng quay đầu lại liếc nhìn ổ chó của Đại Yến, mẹ ôi, nói dối có cần khó như vậy không.

Anh chàng giao báo tiếp tục khẽ mỉm cười nhìn tôi, mồ hôi lạnh sau lưng tôi chảy ào ào, không biết nên nói như thế nào, nên nói thật trước hay nên tỏ tình trước, nên bỏ trốn trước hay nên đè trước… A sai, tôi dùng sức vỗ ót một cái, còn chưa từ biệt Đại Yến.

Vì vậy tôi nhìn hắn cười, “Cái kia…Anh có thể chờ một chút không, tôi, tôi kêu con chó kia ra.” Nói lời này xong, tự tôi cũng muốn đánh mình chết.

Ai ngờ vừa quay đầu đi hai bước, giọng của anh chàng giao báo vang lên phía sau, “Không phải lúc đó em đã nói, lúc thành người chuyện đầu tiên là tới tìm anh, sao bây giờ gặp được, lại quay đầu muốn đi rồi?” .

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, thật giống như bị sét đánh.

Mà sau khi từ từ quay đầu, ở cửa đâu còn có bóng dáng anh chàng giao báo đẹp trai, một làn gió mát thổi qua, chỉ có một con chó trắng như tuyết đứng đó, đôi mắt đen sáng ngời.

Con chó vốn dĩ phải đang ngủ say trong ổ, lúc này đang đối diện tôi, sau đó lưu loát mà nói tiếng người, “Đi theo anh đi, Đại Tước.”

Sau khi sửng sốt nửa ngày, tôi mới hiểu ra, như phát điên mà nhào về phía nó, đẩy nó ngã lăn trên mặt đất, đồng thời giận dữ hét: “Con mẹ nó! Trung Khuyển mẹ nó chứ Trung Khuyển! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Đúng vậy, con mẹ nó Trung Khuyển, nếu như mọi người nhìn thấy, phải gọi nó là phúc hắc.

Hoàn

3 thoughts on “Trung khuyển

  1. đại danh đỉnh đỉnh bốn mươi lăm độ ưu thương Quách Tiểu Tứ => Quách Kính Minh(đạo diễn Tiểu thời đại) ( người chưa đến mét bẻ đôi nên lúc nào cũng phải ngẩng đầu để nói chuyện=)))) (Giải thích cho ai k hiểu đoạn này)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s