Tiệm trà sữa

Tiệm trà sữa_9

9.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Kịch sinh nhật quá hay! .

Một cô nương trước mộ phần: Bĩu môi, bây giờ mới chỉ là nhạc nền mà thôi.

Một con sông trước mộ phần: Nhạc nền cũng hay!

Một cọng cỏ trước mộ phần: Người làm hậu kỳ đồng thời đã nghe kịch sinh nhật không nên cướp đoạt lạc thú nghe nhạc nền của chúng tôi.

Một cô nương trước mộ phần: Các cô cũng chỉ có nhiêu đó tiền đồ.

Một ngọn núi trước mộ phần: Cũng không xem là ai ép! /(ㄒoㄒ)/~~.

Nhất mã bình xuyên: Nhìn phản ứng của nhóm em gái, tôi đột nhiên đặc biệt có loại cảm giác các cô ấy đặc biệt đáng thuơng.

Tây Bắc: …Anh đủ rồi.

Một con sông trước mộ phần: Tôi cá, Ma quân sama và Lăng Dương sama rất nhanh sẽ rời khỏi máy vi tính bắt đầu thế giới hai người.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Tôi cá 10 trái dưa leo chính là như thế!

Một cô nương trước mộ phần: Tôi cá hai mươi trái!

Một ngọn núi trước mộ phần: Tôi cá một rương hoa cúc!

Một cọng cỏ trước mộ phần: Hoa cúc… Thật đúng là phù hợp với thân phận tổng thụ của cậu o(╯□╰)o.

Một ngọn núi trước mộ phần: Tôi có thể nói là tôi đánh nhầm không?

Một cô nương trước mộ phần: Ngại quá, tôi đã chụp ảnh màn hình.

Một ngọn núi trước mộ phần: /(ㄒoㄒ)/~~.

Một con sông trước mộ phần: Mong muốn kịch truyền thanh thật dài, mong muốn sẽ phát thật đầy đủ, cầu khẩn cầu khẩn!

Kịch truyền thanh vừa phát, mọi người bắt đầu bình luận.

Tô Ngang đang tập trung tinh thần mà nghe kịch, đột nhiên bị Tiêu Ngạn vỗ vai.

Sao?

Tô Ngang im lặng nhìn anh, bây giờ đang phát kịch truyền thanh, bọn họ không có tiện nói.

“Chúng ta đi.” Tiêu Ngạn im lặng nói.

Tô Ngang đứng lên, hai người nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại.

“Tiêu Ngạn, anh bảo em ra ngoài làm gì?” Tô Ngang hỏi.

Tiêu Ngạn nhìn cậu, nói rằng:”Chẳng qua là anh cảm thấy, đêm nay anh không nên dẫn em trở về.”

“Sao?”

Tiêu Ngạn cười khổ nói: “Anh đột nhiên có chút hiểu cảm giác đau khổ của Mã Viễn, anh đưa em quay về ký túc xá.”

Tô Ngang cau mày nói: “Có chuyện gì?”

Tiêu Ngạn cười nói: “Không có gì cả.”

“Vậy đột nhiên anh bảo em đi làm gì, bên này điều không phải có thư phòng có khách phòng sao, hai người đàn ông ở cùng một chỗ lại không có gì.” Tô Ngang không hiểu nói. Người lái xe chở cậu tới là Tiêu Ngạn, bây giờ muốn đưa cậu đi vẫn là Tiêu Ngạn. Hay là, Tiêu Ngạn cũng không có ý muốn để cậu ở chỗ này ở một đêm?

“Xin lỗi, em hiểu lầm ý của anh.”

Tô Ngang mới vừa nói xong liền bị Tiêu Ngạn ôm hôn lên môi, trong lúc gắn bó quấn quít, lại nghe được tiếng cười bất đắc dĩ của Tiêu Ngạn: “Anh đã cho rằng anh có thể nhịn được.”

“Giữa người yêu hôn môi rất bình thường mà.” Rõ ràng mặt cũng đỏ hồng, Tô Ngang còn có thể nghiêm túc nói ra những lời này, “Đối với người trưởng thành chúng ta mà nói, cũng không có gì.” .

Tiêu Ngạn khẽ cắn môi của cậu, buồn bực cười nói: “Đây vẫn là nụ hôn đầu tiên của em đi?”

Tô Ngang không trả lời.

Sau khi cậu phát hiện tính hướng của mình lúc cao trung cũng rất ít tiếp xúc đồng tính và dị tính, căn bản không có ý muốn cũng không có cơ hội nói yêu thương.

“Đêm nay ở đây.” Tiêu Ngạn ôm cậu tiếp tục nói, “Nhưng mà phải cùng anh cùng ngủ phòng anh, yên tâm, anh sẽ không làm cái gì.”

Tô Ngang quay đầu nhìn về nơi khác, nói rằng: “Cứ như vậy ở cùng một chỗ?”

Tiêu Ngạn cười nói: “Sau đó vẫn cùng một chỗ như vậy.”

Tô Ngang im lặng một hồi, nói rằng: “Luôn cảm thấy quá nhanh.”

Tiêu Ngạn lại gần hôn lên mặt cậu: “Thực ra anh còn muốn càng nhanh hơn một chút, thế nhưng không được.”

“Bây giờ nên quay trở lại vào kênh.” Tô Ngang đỏ mặt nói.

Tiêu Ngạn nói lầm bầm: “Để cho bọn họ nghe cũng tốt mà.”

“Em, thực sự không quay về cùng anh?”

Trong loa truyền ra giọng nói có chút xa lạ, Tô Ngang nhớ kỹ đây hình như là lời kịch của công quân.

“Là anh.” Tiêu Ngạn nhỏ giọng nói.

“Không đi.” Giọng nói lạnh như băng truyền đến, là giọng của Tô Ngang.

Tô Ngang nhìn Tiêu Ngạn, căng thẳng nói: “Có phải sắp đến H không?” .

Tiêu Ngạn nhịn không được cười nói: “Mới vừa rồi còn bảo phát lên, bây giờ lại ngượng ngùng?”

Tô Ngang nhíu, không phải là ngượng ngùng, chỉ là hai đương sự cùng nhau nghe H hai người phối, sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

“Chúng ta kéo cửa tắt đèn đi.” Tiêu Ngạn nói.

“Kéo cửa tắt đèn?”

Tiêu Ngạn đi tới trực tiếp kéo qua.

Vì vậy –.

Một cô nương trước mộ phần: A! H bị cho qua! ! ! ! !

Một cọng cỏ trước mộ phần: Cô nương, vốn dĩ tôi không biết, cô đừng hù dọa tôi! /(ㄒoㄒ)/~~.

Một ba ba trước mộ phần: Vừa mới còn chìm đắm trong công âm của Ma quân sama tôi quay lại vây xem. Sao không hiểu gì hết!

Một con sông trước mộ phần: Ba ba ba ba, là sama kéo qua mất một đoạn!

Nhất mã bình xuyên: Tôi kháo (‵o′)凸! Lần này lão tử cố ý! .

Một ngọn núi trước mộ phần: Thần ơi, hình tượng ổn trọng công của Nhất mã sama ngày hôm nay toàn bộ bị hủy!

Nhất mã bình xuyên: ~(@^_^@)~ mới vừa rồi là Tây Bắc dùng máy vi tính của tôi.

Một cô nương trước mộ phần: Nhất mã Đại Thần \(≧▽≦)/.

Nhất mã bình xuyên: ?

Một cô nương trước mộ phần: Lời này anh nói rồi, tôi có thể khinh bỉ anh một chút không?

Tây Bắc: Chính xác.

Một cô nương trước mộ phần: Đem lỗi lầm đổ thừa cho tiểu thụ gì đó là đáng ghét nhất!(#‵′) 凸

Tây Bắc: …

Một con sông trước mộ phần: Đại Thần, anh như vậy là bởi vì Lăng Dương sama ngượng ngùng nên không phát H sao? Cầu bưu kiện trong nhóm!

Lăng Dương: Trong nhóm qq hay nhóm yy? Một lát tôi gởi qua cho các cô.

Một cô nương trước mộ phần: Chắc chắn là nhóm qq, Lăng Dương sama, nhóm qq có hai nhóm, anh nhất định phải vào nha.

Lăng Dương: Được.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Lăng Dương sama anh thật tốt.

Lăng Dương: Tiểu Thảo, áo may-ô này của cô nhìn thật quen mắt. .

Một cọng cỏ trước mộ phần: Ừ, mượn của người khác dùng. \(≧▽≦)/.

Một cô nương trước mộ phần: Mượn… Mượn dùng?

Lăng Dương: Áo may-ô này của cô nương–.

Một cô nương trước mộ phần: Lăng Dương sama anh không cần hoài nghi, tôi vỗ ngực phải cam đoan, áo may ô này của tôi cũng là mượn dùng!

Lăng Dương: Tôi chỉ muốn nói tên áo may-ô thật hay, còn có, trái tim ở bên trái

Một cô nương trước mộ phần: /(ㄒoㄒ)/~~ cảm ơn sama nhắc nhở.

Ma quân: nghe hát xong, nghe bày tỏ xong, kịch sinh nhật cũng nghe xong.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Dạ dạ \(≧▽≦)/ Công âm của Ma quân sama thật hay! .

Một ba ba trước mộ phần: Sinh nhật rất vui →_→.

Một con sông trước mộ phần: Lầu trên lầu trên viết sai rồi orz…

Một cọng cỏ trước mộ phần: Rất hay, rất hay còn hay hơn chữ hay.

Ma quân: Cho nên, chúng ta giải tán đi.

Vì vậy, mọi người treo tài khoản thì treo tài khoản, không treo thì nói chuyện bát quái, chơi chơi đùa đùa, nói chung, nhà ai nấy về.

Trong một căn nhà hai phòng ngủ một phòng vệ sinh nào đó, Mã Viễn ngồi ở trên ghế sa lon cười đến ngã trái ngã phải, người bên cạnh dáng vẻ thanh tú băng sơn mặt lạnh không rên một tiếng.

“Nói với em bao nhiêu lần, dùng tài khoản của anh nói chuyện, sẽ rất khôi hài.”Mặc áo ngủ, lộ ra má lúm đồng tiền Mã Viễn giống như một con gấu bông, sáng sủa đẹp trai, còn thiếu đánh, “Em nói gì không nói, thế mà lại nói tôi kháo.”

“Không nói em nói chuyện sẽ chết sao? Không nói là Tây Bắc nói sẽ chết sao?” Đông Nam trừng hắn.

Có người nói đối mặt với tiểu băng sơn tính cách hay thay đổi cần dụ dỗ, Mã Viễn dịu dàng nói: “Sau này anh sẽ không.”

Thế nhưng Đông Nam không để ý tới hắn.

“Đông Nam.”

“Đông Nam?”

“Đông Đông?”

“Nam Nam!”

“Đừng làm ồn em.” Đông Nam mặt lạnh nói. “Em đang suy nghĩ.”

“Ừ, anh nghĩ với em.” Mã Viễn ngồi xuống ôm cậu.

“Làm sao bây giờ, vừa nhìn thấy mặt của anh, em sẽ không có tâm trạng nói.”

Mã Viễn chôn đầu trong mũ áo ngủ của Đông Nam, nói rằng: “Không sao, chúng ta đi lên giường vừa nghĩ vừa nói.”

Trong một căn phòng nào đó đầy các loại tiểu thuyết BL, manga, Một cô nương trước mộ phần ngồi trước máy vi tính bùm bùm mà gõ chữ.

Một cô nương trước mộ phần: Tiểu Thảo, sama đã vào nhóm, kịch truyền thanh cũng đăng rồi, thật tốt \(≧▽≦)/

Một cọng cỏ trước mộ phần: Ừ ừ, sau đó có thể copy 《Nhật kí quan sát Lăng Dương sama 》, cảm thấy thật phấn chấn mà, rống rống! ~

Một cô nương trước mộ phần: Không phải là 《Những chuyện xưa không thể nói của Ma quân sama và Lăng Dương sama 》 sao?

Một cọng cỏ trước mộ phần: Thật ra muốn viết là 《Đại điều tra về tư thế cơ thể 》, không xong, máu mũi sắp chảy ra

Một cô nương trước mộ phần: A, tiểu Thảo, loại cảm giác phiền muộn đột nhiên kéo tới là sao.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Tôi cũng có cảm giác này, xem ra không phải là chỉ mình cô cảm thấy, cũng không phải ngoài ý muốn o(╯□╰)o

Một cô nương trước mộ phần: Ai, lừa đảo gì đó

Một cọng cỏ trước mộ phần: Ai, Đại Thần gì đó

Một cô nương trước mộ phần: Kỳ thực chúng ta có lẽ sẽ bị Đại Thần lừa rồi đi? Chúng ta có lẽ sẽ không thể nhìn thấy?

Một cọng cỏ trước mộ phần: Cô nghĩ điều này có thể sao? .

Một cô nương trước mộ phần: Ứa nước mắt nhìn cô…

Một cọng cỏ trước mộ phần: Đại Thần là người xấu không cần giải thích, cuộc sống sau này, chúng ta phải cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ Lăng Dương sama!

Một cô nương trước mộ phần: Mọi người cùng nỗ lực! ! ! ! Vỗ tay hoan nghênh! .

Một cọng cỏ trước mộ phần: Vỗ tay hoan nghênh! ! ! !

Một cọng cỏ trước mộ phần: Kịch sinh nhật rất tốt đẹp, người ta nghe xong thật ngượng ngùng ~(@^_^@)~ không biết bọn Đại Thần lúc nào có thể phát triển đến một bước kia.

Một cô nương trước mộ phần: Với trình độ phúc hắc của Đại Thần, nói không chừng Lăng Dương sama đã bị ăn, thở dài.

Một cọng cỏ trước mộ phần: Nói không chừng Lăng Dương sama thật vui vẻ bị ăn.

Một cô nương trước mộ phần: Ngóng mắt chờ…

Ai tin được hai nam nhân nằm ở trên giường đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm, trò chuyện xong liền ngủ chứ! .

Đại Thần nói: Tôi tin.

Nhóm fan: … .

2 thoughts on “Tiệm trà sữa_9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s