Thỏ thích ăn Lang

Thỏ thích ăn lang_13

13 Thỏ đùa giỡn lang

“Ồ… thế mà sâu như vậy.” một tay cầm gương, một tay khẽ vuốt vết thương đã kết vảy trên gương mặt, thỏ tự giễu trêu tức cười, “Sau này đến kỹ viện, chỉ sợ không có cô nương cam tâm tình nguyện tới.”

“Trong đầu óc ngươi, ngoại trừ uống rượu ngắm hoa đùa giỡn phong nguyệt, còn có chuyện gì?” Cẩm y nam tử đang ngồi một bên khẽ nhíu mày, giễu cợt nói.

Thỏ thả gương trong tay xuống, lấy quạt ra, chuôi quạt mơ hồ còn có lấm tấm vết máu. Khẽ mở quạt giấy, che khuất bên khuôn mặt bị thương, tuy rằng giọng nói của thỏ hơi khàn khàn, nhưng vẫn là tiếng người ngả ngớn ngày thường, “Mạnh Chương huynh, cuộc đời người, không phải là một bức tranh cuộc sống vui vẻ sảng khoái sao? Không ngắm sao ngắm trăng, ngắm mỹ nhân, tránh không được đã già?” Dứt lời, thỏ lộ ra đôi mắt ngập nước, cố ý nhìn Mạnh Chương từ trên xuống dưới.

“Ngươi vẫn còn sống, đã là may rồi. Hôm kia vẫn là kỹ nữ, hôm nay đã thành tú bà.” Mạnh Chương nhướng mi, giọng nói càng khinh thường, “Có thể chịu chết để cứu một công cụ như thế.”

“Sinh diệc hà ai, tử diệc hà khổ~~” nụ cười của thỏ càng sâu, che miệng trêu đùa, “Mạnh Chương huynh nói rất đúng, cực kỳ ~~ sở dĩ… Nhân sinh khổ đỏan, đương nhiên phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Nếu không có cái xác tốt, sao tiểu mỹ nhân có thể chủ động dính sát đây?”

Đang muốn mở miệng nói cái gì nữa, thoáng nhìn thấy Lang Vương từ gian ngoài đẩy cửa tiến vào, Mạnh Chương lập tức ngừng nói, gật đầu ra hiệu, đứng dậy rời đi. Thỏ mỉm cười, lơ đểnh, cầm lấy cái gương, muốn tiếp tục kiểm tra vết sẹo trên mặt.

Đặt mạnh cái chén lên trên bàn, phát ra tiếng lạch cạch, Lang Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn thỏ một cái.

“Uống thuốc.”

Thỏ cầm cái gương che miệng, híp mắt cười, “Ái thê vất vả.”

Lang Vương nghe vậy lập tức rùng mình, răng nghiến khanh khách, hung ác liếc nhìn thỏ, trầm giọng, “Thở còn không thông thuận, cũng còn miệng lưỡi, ngươi không chờ nổi muốn đi Diêm Vương điện.”
Hơi bĩu môi, thong dong cầm chén thuốc, khẽ liếm một chút, thỏ nhíu mày, sau đó nhắm chặt mắt lại, uống hết nước thuốc màu đen. Sau đó giơ chén thuốc lên, cười khanh khách ra hiệu Lang Vương cầm chén đi.

Lang Vương khẽ nhíu mày nhìn thỏ, dừng một chút, giơ tay cầm chén, lại đột nhiên bị thỏ cầm lấy cổ tay kéo, lảo đảo ngã lên giường. Chén thuốc trong tay rơi xuống đất, vang tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Cơ thể ấm áp đầu lưỡi mang theo chút vị đắng nhàn nhạt của thuốc đông y, dò xét bên môi Lang Vương, nhanh chóng xâm nhập, thử, hút, sau đó thỏa mãn rời khỏi. Thỏ khẽ liếm môi, nụ cười bên khóe miệng thật là thoả mãn.

“Bao nhiêu lần, vẫn rất ngọt.”
“Ngươi… ! !” Lang Vương cắn răng.

Mí mắt rũ xuống, sóng mắt xoay chuyển, thỏ dường như chẳng bao giờ cảm giác được Lang Vương tức giận. Giơ tay phủ lên tay Lang Vương, siết chặt. Trên mu bàn tay trắng nõn, vết thương được băng bằng vải bố màu trắng.

“Phàm… Nói cho ta biết, vì sao người… không đi, còn muốn đi tìm ta?”

Thỏ ngẩng đầu, nhìn Lang Vương. Con mắt như hồ thu, chói lọi như sao, trong trẻo.

One thought on “Thỏ thích ăn lang_13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s