Thỏ thích ăn Lang

Thỏ thích ăn lang _5

5 Thỏ tắm rửa

“Có cần như vậy không?” Nhìn mấy con thỏ rừng bị ném ở phía trước mình, Lang Vương cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn thỏ đang nhóm lửa bên cạnh hỏi.

Thỏ cầm cây gậy đẩy đẩy củi trong đống lửa, thuận miệng cười nói, “Cái gì mà cần hay không?”
Lang Vương hít một hơi, khẽ cắn môi, hiển nhiên đã quen với cách nói chuyện của con thỏ, “Ta là nói, ngươi đi bắt mồi, lừa gạt đồng loại của ngươi, chỉ là vì để ta no bụng, có cần như vậy không?”

Khóe miệng thỏ hơi nhếch lên, quay đầu nhìn Lang Vương cười dịu dàng, “Chết sống của bọn nó, có liên quan gì tới ta?”

Nghe được giọng nói dịu dàng lại nói ra lời nói máu lạnh như vậy, cả người Lang Vương run run một cái. Thỏ không có bỏ sót bất cứ vẻ mặt nào của Lang Vương, đuôi lông mày khẽ nhướng, nghiêng người về phía trước, nằm úp sấp trên ngực Lang Vương, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve gò má cùng cằm Lang Vương, thổ khí như lan, “Chẳng lẽ bảo bối của ta thân là một con lang, lại đồng tính với mấy con thỏ sao?” Nói xong, nhẹ nhàng hôn lên môi Lang Vương một cái.
Lang Vương lập tức quay đầu đi chỗ khác, tiếc rằng khoảng cách thực sự quá gần, vẫn bị thỏ nhẹ nhàng hôn khóe môi. Thỏ cũng không để ý chuyện lang né tránh, nhẹ nhàng thả Lang Vương, trở lại chỗ ngồi của mình, đưa thỏ bắt được lên lửa nướng. Thủ pháp của thỏ cực kì lão luyện, mặt quay về thi thể đồng loại của mình, vùng xung quanh lông mày cũng không thèm nhíu một cái. Không bao lâu, con thỏ trên nhánh cây tỏa ra huông vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Lang Vương nhìn con thỏ được nướng vàng óng ánh, nuốt một ngụm nước bọt.

Đưa thỏ nướng tới trước mặt Lang Vương, thỏ híp mắt mỉm cười, trong mắt lại có vẻ cưng chìu, “Ăn đi.” Thỏ cười nhạt.

Lang Vương nghi ngờ liếc nhìn thỏ, nhưng mà cái gì cũng không có hỏi, cầm con thỏ bắt đầu gặm. Thỏ ngồi cạnh từ đầu đến cuối đều híp mắt mỉm cười, nhìn Lang Vương ăn. Nhìn một hồi, từ trong tay áo lấy ra một trái táo, thỏ khẽ mở đôi môi đỏ mộng, cắn một cái. Trái táo rất nhỏ, có lẽ chua, thỏ khẽ nhíu mày, lập tức mỉm cười, liếm môi một cái. Chỉ chốc lát ăn xong một trái táo, thỏ nhẹ nhàng dựa vào một khối đá bên cạnh, ngẩn người nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Lang Vương ngẩng đầu, nhìn thỏ một chút, mái tóc dài màu bạc gợn sóng lăn tăn được ánh trăng chiếu lên sáng bóng, đôi mắt ửng đỏ cũng sáng chói, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Nhìn thỏ một hồi, cổ họng Lang Vương khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không có nói ra, cúi đầu nướng thỏ.

Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng một hồi, thỏ mới hồi hồn lại, đứng dậy giũ y phục, liếc nhìn Lang Vương, mỉm cười, đi về phía sau núi đá. Phía sau có một con sông, có lẽ là thỏ muốn qua uống nước, Lang Vương nghĩ như vậy, cũng không có lên tiếng, để mặc thỏ đi.

Nhưng mà đợi đã lâu, thỏ vẫn không có trở về. Lang Vương không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Bỗng nhiên, Lang Vương nghĩ rằng… lần này, có lẽ là một cơ hội chạy trốn.

Nhưng cái suy nghỉ này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền bị bỏ đi. Chạy trốn? Có thể chạy đi đâu? Nhưng con thỏ này rõ ràng không phải một chủ nhân hiền lành, chỉ cần hắn muốn, muốn tìm mình có lẽ không phải việc khó, huống chi mình chạy, ai biết thỏ có quay lại tìm lang tộc uy hiếp mình không. Một mình chịu nhục thì thôi đi, làm liên lụy tới đàn lang, tội nghiệt thật lớn, nghĩ tới đây, Lang Vương khổ sở cười cười. Thật không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân thế mà cũng do dự lưỡng lự như vậy, đâu còn là Lang Vương nữa…

Lại đợi một hồi, vẫn không thấy thỏ trở về. Lang Vương suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi xem một chút. Bật người lên, Lang Vương đi đến phương hướng thỏ vừa đi. Âm thanh nước chảy từ từ rõ ràng, lúc Lang Vương nhìn rõ cảnh vật giữa sông thì đột nhiên ngừng chân.

Ánh trăng yên lặng chiếu lên mặt sông, vụn vặt chiếu ven bờ. Thỏ trần trụi lẳng lặng đứng ở giữa sông, tóc dài chạm lên mặt nước, nửa người giấu ở trong nước, như ẩn như hiện. Quanh thân tản ra ánh sáng màu bạc nhu hòa, cùng ánh trăng rạng rỡ, hòa hợp không gì sánh được.

Lang Vương ngây người, chẳng biết lúc này nên tiến hay là nên lui. Thỏ rõ ràng đa nghe được bước chân của Lang Vương, từ tốn quay đầu lại, nhìn về phía Lang Vương cười trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Tới?” Thỏ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không có chút xấu hổ nào, “Chỉ mới một hồi không gặp, đã nhớ ta?”

Lang Vương cười nhạt một chút, quay đầu không nhìn thỏ, nhàn nhạt mở miệng, “Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta đi nơi nào, làm cái gì.”

Thỏ híp mắt thưởng thức dáng vẻ Lang Vương, hiểu ý cười, hơi cúi đầu, nhàn nhạt mở miệng.

“Trường An.”

One thought on “Thỏ thích ăn lang _5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s