Tiểu Dương Mị Mị

Tiểu Dương Mị Mị_chương 8

☆ Mị Mị vô cùng không vui

Đống bông này nghe được Tạ Khôn nói, hơi nước trong ánh mắt càng nhiều, nghiêng đầu cọ cọ lên ống quần anh, làm nũng nhẹ nhàng “be ~” một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn ngập “Cầu ôm một cái”.

“…” Tạ Khôn lau mặt: nhớ người nhớ đến điên rồi đi? Vì sao cảm thấy giống Vệ Văn như vậy!

Đống bông thấy anh không phản ứng, tiếp tục cọ.

Tạ Khôn nghe được tiếng vang chìa khóa, bất thình lình phản ứng lại, ngồi xuống cầm lấy chìa khóa nó ngậm trong miệng, nhíu mày nói: “Đây là của Vệ Văn, sao lại ở chỗ mày?”

Mẹ kiếp! Mình cùng một con cừu nói chuyện cái gì! Thật là điên rồi!

Tạ Khôn cất chìa khóa vào túi áo, nhìn chằm chằm đống bông trước mặt.

Bông lại cọ cọ, đôi mắt to ngập nước chớp chớp: “Be ~~~ ”

“…” Tạ Khôn nhịn không được sờ sờ đầu nó.

Lông thực mềm, mềm như tóc Vệ Văn, còn rất sạch sẽ, cừu nhỏ đáng yêu như vậy vì sao không có chủ?

Vệ Văn nhất định sẽ rất thích, hay là mang về nhà, làm lễ vật tặng cho em ấy.

Món quà tặng không tốn một phân tiền, ngẫm lại cũng rất có thành ý…

Tạ Khôn cuối cùng cũng ôm lấy đống bông đang làm nũng, sờ sờ đầu nó, kẹp nó dưới nách.

Cừu nhỏ: “……”

Mở cửa nhà ra, Tạ Khôn nhìn bầu trời đã sắp sáng ngoài cửa sổ, tâm trạng lại trở nên nặng nề, tìm trong phòng bếp một chút cải xanh để vào trong đĩa đưa tới trước mặt cừu nhỏ: “Ăn đi.”

Cừu nhỏ: “……”

Tạ Khôn thấy nó không phản ứng, cúi đầu lật lật cải xanh: “Rửa sạch sẽ, mày không đói bụng?”

Cừu nhỏ ngẩng đầu đáng thương mà nhìn anh.

“Không đói bụng thì thôi vậy, chờ mày đói bụng lại ăn.” Tạ Khôn đem cái đĩa đi.

Cừu nhỏ ngửa đầu mở to mắt nhìn bóng lưng anh: “……”

Tạ Khôn đi vào phòng ngủ Vệ Văn lục tung, hi vọng có thể tìm ra manh mối, hay là hỏi người nhà hay bạn bè em ấy.

Cừu nhỏ nhắm mắt đi theo sau mông anh.

Tạ Khôn bất đắc dĩ nói: “Đừng đi theo, coi chừng đạp trúng mày.”

Cừu nhỏ đi vòng quanh anh: “Be ~~~ ”

Tạ Khôn nhấc chân đẩy đẩy nó qua bên cạnh.

Đôi mắt cừu nhỏ tràn ngập tủi thân: “Be ~~~ ”

Em không cùng anh yêu nhau nữa!

Tạ Khôn không tìm được manh mối gì, chỉ tìm được trong di động Vệ Văn số điện thoại của mấy người, chuẩn bị chờ trời sáng lại gọi điện thoại, sau đó sẽ báo cảnh sát, thay đổi áo khoác liền chuẩn bị ra ngoài.

Cừu nhỏ theo sát ở sau chân anh, lúc anh đổi giày duỗi đầu ra cắn ống quần anh kéo kéo.

Tạ Khôn bất đắc dĩ kéo ống quần ra: “Tao có việc ra ngoài, mày ở nhà ngoan ngoãn chờ.”

Cừu nhỏ lại cắn ống quần anh, hàm hàm hồ hồ: “Be ~~~ ”

Em không mất tích! Em ở đây! Anh chờ một chút rất nhanh em sẽ biến trở về mà!

Tạ Khôn yên lặng nhìn cừu nhỏ vài giây, mang giày xong giơ tay chụp tới, lại kẹp nó vào nách, ra ngoài.

Cừu nhỏ giãy dụa kêu be be, kháng nghị không có kết quả, vẻ mặt tràn đầy tủi thân mặc kệ anh kẹp theo.

Tạ Khôn mang theo cừu nhỏ ra ngoài dạo một vòng không có kết quả, gọi đến lớp bổ túc cũng không tìm được, nhìn dãy số di động của ba mẹ Vệ Văn, đoán bọn họ ở ngoài càng không biết gì, hơn nữa mình còn đang chờ sau này tạo ấn tượng tốt mà, cuối cùng đem di động bỏ lại vào túi.

Trở về dừng xe xong, ôm cừu nhỏ ra tiếp tục kẹp theo.

Lúc này trời đã sáng, trong tiểu khu tốp năm tốp ba người ra vào, trước mặt là một người mẹ trẻ dẫn theo một bé gái đi tới, hai mắt bé gái đột nhiên mở to, giơ tay chỉ vào Tạ Khôn kích động kêu: “Mẹ! Con cừu nhỏ kia giống như thật vậy! Con cũng muốn!”

Người mẹ trẻ nhìn Tạ Khôn cười cười: “Đây là mua ở nơi nào?”

Tạ Khôn: “…”

Cừu nhỏ : “Be!”

Bé gái càng kích động: “Mẹ nghe mẹ nghe! Nó kêu! Thật muốn thật muốn! Mẹ mẹ mua cho con!”

Người mẹ trẻ thấy Tạ Khôn đối với hàng xóm có chút lạnh nhạt, nên có chút lúng túng, nhưng không có cách nào với con gái.

Tạ Khôn đem cừu nhỏ đang kẹp dưới nách ra ôm vào trong lòng: “Đây không phải đồ chơi, tôi nuôi.”

Mẹ con hai người trước mặt: “…”

Bé gái: Rất muốn rồi làm sao bây giờ? Mua không được! QAQ

Mẹ: một Đại lão gia nuôi thú cưng moe như vậy…

Tạ Khôn nhìn hai mẹ con gật gật đầu, dưới ánh mắt mất mát của bé gái mà đi lướt qua.

Cừu nhỏ cuối cùng cũng được ôm vào trong ngực, hạnh phúc cọ cọ trong ngực anh, gối đầu trên khuỷu tay anh.

Sau khi Tạ Khôn về nhà ăn bữa sáng đơn giản, không nhìn thấy ánh mắt u oán của cừu nhỏ, lại đem đĩa cải xanh đến trước mặt nó, nghĩ nghĩ, lại cầm tới một chén nước.

Tạ Khôn: ” Tao đi.”

Cừu nhỏ: “…”

Hừ! Bình thường anh đối với em tốt như vậy, biến thành cừu liền kì thị chủng tộc!

Tạ Khôn thật sự không có tinh lực xem xét cảm xúc của nó, vì Vệ Văn ở ngoài bôn ba cả ngày, tâm trạng nôn nóng, trong
lòng suy nghĩ vô số khả năng, nhưng một lần lại một lần phủ định.

Thậm chí anh còn nghi ngờ có phải người của Trịnh Nghĩa Minh làm hay không, nhưng cả ngày hôm nay bên kia cũng không có động tĩnh, nếu anh lỗ mãng đi thăm dò, ngược lại sẽ làm cho Vệ Văn gặp phiền toái.

Đêm khuya Tạ Khôn về nhà, tâm trạng nóng nảy muốn đánh người, không nghĩ tới lúc mở của ra, Vệ Văn vậy mà từ phòng ngủ lao tới.

Tạ Khôn thấy cậu toàn vẹn không tổn hao gì, lửa giận lập tức bốc lên, cảm xúc nóng nảy lập tức lên đến đỉnh điểm, sắc mặt tối đen, hận không thể lập tức đem đứa nhỏ tự ý mất tích này treo ngược lên đánh.

Vệ Văn đạp dép lê chạy đến trước mặt anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, mềm mại gọi: “Khôn Khôn!”

“!!!” Tạ Khôn giống như một khinh khí cầu được thổi to gặp mũi tên Cupid, “Phốc” một tiếng xì hơi, nóng nảy gì đó cũng không còn.

Vệ Văn thấy anh nhìn chằm chằm mình, vô thức chột dạ rụt cổ, yếu ớt gọi: “Khôn… A!”

Tạ Khôn kéo mạnh người lại, xoay người một cái đè cậu lên cánh cửa.

“Ừm…”

Đôi mắt mở to.

Không đúng, phải nhắm lại.

Nhanh chóng tự giác nhắm hai mắt lại, lông mi lướt nhẹ qua mặt Tạ Khôn.

Trong lòng Tạ Khôn trở nên sôi trào , đè ép cậu hung hăng hôn môi.

Trên mặt Vệ Văn nhanh chóng trở nên nóng hổi, hoàn toàn không khống chế được nhịp tim, cơ thể bị nghiền ép như nhũn ra, chân đã sắp đứng không vững, vội vàng giơ tay nắm chặt quần áo Tạ Khôn.

Trời ạ! Nghe tiếng Khôn Khôn hít thở mà muốn mang thai luôn rồi!

A a a lỗ tai thật ngứa! Chịu không nổi! Mình sắp chết rồi!

Không được không được! Khôn Khôn thật đáng sợ! Mau dừng lại đi!

Ô ô tay thật nóng! Không phải chỉ là hôn môi sao anh hôn ở đâu vậy!

Khóe mắt Vệ Văn phiếm hồng, mềm nhũn treo trên người Tạ Khôn: “Ừm ~~~ ”

Một tiếng này rất kích thích người, Tạ Khôn muốn thắng lại nhưng mà thắng không được, dứt khoát một tay ôm lấy người, vài bước đi vào phòng khách, đặt người lên sofa.

“Em đi đâu vậy!” Chuyển □□ thành tức giận, ngọn lửa hừng hực trong cơ thể cuối cùng cũng ngăn chặn được.

Vệ Văn còn mơ mơ màng màng, nghe vậy mở to đôi mắt sương mù : “A?”

Tạ Khôn ôm chặt cậu, chôn đầu ở cổ cậu hít thở, giơ tay sờ sờ trên đầu cậu: “Anh lo lắng gần chết.”

Vẻ mặt Vệ Văn tràn đầy áy náy: “Xin lỗi…”

“Rốt cuộc em đi đâu vậy? Sao đồ đạc đều rơi bên ngoài tiểu khu?”

“Em… em gặp được quỷ.”

Tạ Khôn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu: “Anh đang rất nghiêm túc hỏi em.”

Vẻ mặt Vệ Văn đầy vô tội: “Em cũng đang rất nghiêm túc trả lời anh mà.”

Vẻ mặt hai người khác nhau nhìn nhau ba giây.

Tạ Khôn thua dưới đôi mắt hồn nhiên của cậu: “Được rồi, gặp được quỷ, tình huống cụ thể thế nào?”

“Ừm… Chính là, em mua đồ xong từ siêu thị trở về, luôn cảm thấy phía sau có người đi theo em.” Vệ Văn nghĩ lại mà sợ chui vào trong lòng anh, tiếp tục nói, “Em quay đầu mấy lần, đều không thấy được phía sau có người. Nhưng trực giác em luôn luôn rất chuẩn, cho nên em đoán nếu không thấy thì có lẽ là quỷ.”

Tạ Khôn bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm: ai theo dõi em mà cho em nhìn thấy?

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó em càng nghĩ càng sợ hãi, căng thẳng vô cùng… Lúc đi đến gần tiểu khu, em vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên đất có
cái bóng bay tới góc tường rồi không thấy nữa, sau đó em liền…”

“Liền cái gì?”

Đôi mắt Vệ Văn lẩn tránh: “Liền hôn mê.”

Vẻ mặt Tạ Khôn lúc này có chút ngưng trọng, không để ý ánh mắt cậu lúc này, vẫn còn suy nghĩ: Vệ Văn bị người theo dõi, có lẽ là cướp tài sản cướp sắc, có lẽ là vì mình. Nếu như là người của Trịnh Nghĩa Minh, vậy thì phiền toái.

Nghĩ đến đây, Tạ Khôn lấy lại tinh thần: “Vậy em làm sao trở về?”

“Lúc em tỉnh lại đã ở bệnh viện, sau đó liền trở về.” Vệ Văn ở trong lòng tự vỗ tay khen ngợi mình 32 lần.

Tạ Khôn luôn luôn cho rằng cậu là bé ngoan, trăm triệu lần không ngờ tới cậu sẽ nói dối, đương nhiên không có nghi ngờ lời nói của cậu, chỉ là yên lặng một lát sau đó lập tức ra quyết định: “Chúng ta chuyển nhà!”

Vệ Văn kinh ngạc: “A? Vì sao?”

Tạ Khôn không thể bảo vệ cậu mãi, đương nhiên sẽ giải thích từ đầu đến cuối với cậu: “Em có thể bị người theo dõi, ngày mai anh đi cục cảnh sát một chuyến, xem có thể tìm ra người theo dõi hay không, nếu anh đoán không sai, có thể là nhắm về phía anh.”

Vệ Văn giật nãy người: “Anh gặp phải kẻ thù sao?!”

“Ừ… Xem như là vậy, tạm thời chỉ là đoán.”

Vệ Văn vội vàng gật đầu: “Vậy tranh thủ thời gian! Em đi thu dọn đồ đạc! Đúng rồi, dọn đi đâu? Không cần tìm phòng trước sao?”

“Anh còn có một phòng.”

Đôi mắt Vệ Văn sáng lên: “Hào, hữu hồ?” (Theo một comment trên tieba: 壕, 友乎? [Hào/ 壕/háo/đường hầm—đồng âm với—Hào/豪/háo/hào phú. Mà “Hào” cùng ý nghĩa với “Thổ hào” ====> Cả câu: Thổ hào, làm bạn với em được không?”] QAQ

Tạ Khôn: “…… Em đang nói cái gì?”

Vệ Văn chu chu miệng: không chỉ phân biệt chủng tộc, còn cách biệt thế hệ, không thể vui vẻ mà yêu nhau được.

Tạ Khôn nhìn thấy dáng vẻ moe moe của cậu, lúc này mới nhớ tới con vật cũng moe kia, vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh phòng.

Vệ Văn theo thật sát sau mông anh: “Khôn Khôn, anh đang tìm cái gì?”

Tạ Khôn tìm một vòng, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu: “Quà tặng cho em.”

Vệ Văn rất là vui vẻ: “Thật sao? Anh không nhớ đặt ở chỗ nào sao? Là cái gì vậy?”

Tạ Khôn quỳ rạp trên mặt đất nhìn phía dưới tủ TV : “Một con cừu, lúc em trở về có nhìn thấy không?”

Vệ Văn trừng mắt nhìn anh: “……”

Rất muốn đá vào mông anh nha!

Tạ Khôn đứng lên: “Sao lại không thấy?”

Khuôn mặt Vệ Văn rất không vui, chậm chạp nói: “Con cừu kia chạy rồi!”

“Hả?” Tạ Khôn xoay người nhìn cậu: “Chạy?”

“Đúng vậy, anh cho nó ăn cải xanh, nó không vui nên đi rồi!”

“Cừu không ăn cải xanh? Sớm biết vậy anh đã ra công viên bên ngoài đem chút cỏ trở về.”

Vệ Văn càng không vui.

Tạ Khôn vội vàng ôm cậu an ủi: “Quên đi, đi rồi thì thôi vậy, lần sau anh sẽ tặng cho em.”

Vệ Văn: QAQ

6 thoughts on “Tiểu Dương Mị Mị_chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s