Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82

Chương 82: Trưởng thành [2]

“Tiểu Dật, ngoan, mau tới cho ông xem răng đã dài ra chưa.” Bị từ chối vô số lần, chóp mũi đều sắp có màu như tro bụi  Tần lão gia lần thứ vô số +1 mở miệng chọc ghẹo Tiêu Dật.

Bên này Tiêu Dật vừa ngủ trưa dậy còn mơ mơ màng màng nghe được giọng nói quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc, cơ thể nhỏ nhắn đứng ở cầu thang phát ra một chút áp suất thấp, sau đó xoay người lại đi lên phòng, chỉ để lại một bóng lưng sạch sẽ lưu loát cho Tần lão gia.

Tần lão gia yên lặng xoa mũi, chờ hai đứa nhỏ biến mất ở đầu cầu thang, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vô tội hỏi:“Vì sao tiểu Dật không thể hiểu nỗi khổ tâm của tôi?”

Tổng quản đại nhân tiến lên từng bước, rót thêm trà cho Tần lão gia, không nhanh không chậm mở miệng:“Lão gia, từ lúc tiểu Dật thiếu gia rụng cái răng cửa tới nay, số lần nói chuyện ở trước mặt chúng ta trước kia một ngày ba câu biến thành một câu cũng không có . Nếu ngài còn tiếp tục chọc ghẹo như vậy, đảm bảo nó sẽ càng né thật xa, đừng quên lúc trước nó đã ủy thác cho Mộ Dung Phong giúp nó mua phòng ở bên ngoài.”

Tần lão gia uống ngụm trà, cười như cáo già:“Phòng đó tôi đã đi xem qua , cũng không tệ lắm. Thật ra ngẫu nhiên đi ra ngoài ở giải sầu một chút cũng rất tốt .”

Tổng quản đại nhân nhìn trời, lão gia, ngài rất lạc quan , tiểu Dật thiếu gia tuyệt đối sẽ không mời ngài đến ở……

Tần Mộc đi theo Tiêu Dật đang thở phì phì trở lại phòng, chỉ thấy Tiêu Dật thả tay hắn ra chạy vào trong phòng tắm, Tần Mộc lập tức đi theo, Tiêu Dật đứng đối diện gương nhe răng, muốn nhìn một chút xem cái răng kia rốt cuộc đã dài bao nhiêu.

Một lát sau, Tiêu Dật sụp vai, hiển nhiên, độ dài của cái răng cũng không thể làm nó cảm thấy vừa lòng, Tần Mộc nhìn dáng vẻ không vui của Tiêu Dật, lập tức tiến lên dỗ nó:“Mấy ngày nay đã dài một ít rồi, rất nhanh sẽ mọc xong.”

Tiêu Dật chu chu miệng, vẻ mặt vẫn chán nản như cũ:“Cảm thấy một chút cũng không dài, dù là một chút!”

Tần Mộc xoay tròn đôi mắt:“Tiểu Dật, lần trước trong TV, răng của động vật nhỏ rụng, mẹ bọn nó sẽ liếm liếm cho bọn nó, hay là anh cũng liếm liếm cho em đi, có lẽ sẽ mau dài một chút.”

“Thật vậy sao?” Tiêu Dật có chút nửa tin nửa ngờ.

Tần Mộc gật gật đầu:“Nước bọt người có tác dụng chữa thương, khẳng định có hiệu quả.”

Tiêu Dật nghĩ nghĩ, hình như nó cũng từng nghe nói nước bọt có rất nhiều tác dụng, vì thế gật đầu đồng ý :“Được rồi, ngươi liếm liếm cho ta đi.” Nói xong, nó liền mở miệng ra, hơi hơi ngẩng đầu lên.

Tần Mộc cẩn thận giữ hai má Tiêu Dật, sáp qua, vươn đầu lưỡi hồng nhạt, thử nhẹ nhàng liếm liếm chỗ răng cửa của Tiêu Dật, trong khoang miệng truyền đến cảm giác ngứa, làm cho Tiêu Dật vô thức lùi về phía sau, Tần Mộc lập tức quan tâm hỏi:“Làm sao vậy?”

Hai má Tiêu Dật có chút hơi đỏ lên, nó lắc đầu:“Không có việc gì.” Nói xong, im lặng một lát, lại hé miệng.

Tần Mộc còn thật sự thật sự nghiêm túc liếm một hồi lâu, lại hỏi:“Anh cũng liếm liếm cái răng bên trong của em nha?” Nói xong, cũng không đợi Tiêu Dật trả lời, liền vươn đầu lưỡi dài vào phía trong miệng Tiêu Dật.

Miệng cũng chỉ có một không gian lớn như vậy, Tần Mộc lướt qua răng Tiêu Dật mà đi vào , lúc còn chạm vào đầu lưỡi của Tiêu Dật đang yên lặng nằm ở giữa khoang miệng, có chút ngứa , có chút mềm mại .

Không biết sao, mặt Tần Mộc cũng có chút đỏ.

Lúc Mộ Dung Phong đem khay trà chiều đến đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy, chính là hai đứa nhỏ kề gần nhau, cái miệng nhỏ nhắn nhi đối diện cái miệng nhỏ nhắn, điều này vốn không có gì ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn bọn nhỏ thường xuyên hôn cái miệng nhỏ nhắn, nhưng này lần này hình như không giống, bởi vì mặt bọn nhỏ đều đỏ , Mộ Dung Phong đi về bên trái nửa bước, kết quả nhìn thấy miệng của hai đứa nhỏ đều mở ra dán vào nhau , tư thế đó, rõ ràng chính là đang — hôn lưỡi!

Hôn lưỡi!!! Lúc từ này xuất hiện trong đầu, Mộ Dung quản gia luôn luôn bình tĩnh rốt cục không bình tĩnh nữa, hắn kinh sợ , phản xạ có điều kiện liền đóng cửa phòng lại. Phục hồi tinh thần lại Mộ Dung quản gia bắt đầu tự kiểm điểm, hai đứa nhỏ rốt cục học loại hôn lưỡi này từ lúc nào! Đừng nói với hắn đây là hai đứa nhỏ tự nghĩ ra , đánh chết Mộ Dung Phong cũng không tin!

Nhưng mà sự thật chính là như thế, cho nên nói, trẻ con quá thông minh cũng không phải chuyện tốt.╮[╯▽╰]╭

Trong phòng, hai đứa nhỏ đang cùng một chỗ hôn, hoàn toàn không chú ý tới động tác của Mộ Dung Phong. Tiêu Dật đang đấu tranh giữa lý trí cùng tình cảm, tuy cùng Tần Mộc tiến hành vô số lần “Lễ nghi hôn môi”, nhưng chưa từng xâm nhập như thế này, đầu lưỡi Tần Mộc có chút nóng, còn có chút ngọt ngào , Tiêu Dật thầm nghĩ trong chốc lát, lập tức ra lệnh cho mình phải cắt đứt loại suy nghĩ này, nó mơ hồ cảm thấy hành động của mình cùng Tần Mộc có không hợp lễ nghi.

Mà bên này Tần Mộc thật ra không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi Tiêu Dật mềm mềm, liếm lên rất thoải mái, cũng có chút ngọt ngào .[ thật ra, trong lòng hai em ngọt ngào cho nên miệng liếm trúng cái gì cũng cảm thấy ngọt ngào đi?-,-]

Có lẽ một màn buổi chiều rất kích thích Mộ Dung quản gia, thế cho nên hắn tốn vài giờ cũng không có làm tốt việc củng cố tâm lý cùng với việc đưa ra cách giải quyết. Chỉ là, lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ tay cầm tay xuống lầu ăn cơm, Mộ Dung Phong vẫn vô thức nhíu mày, tổng quản đại nhân bên cạnh đem hành động của Mộ Dung Phong xem ở trong mắt, cũng không có nói cái gì, vẫn hầu hạ hai đứa nhỏ ngồi lên bàn ăn như cũ.

Buổi tối hôm đó, Tần Mộc mơ một giấc mộng. Thật ra mộng này cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là đem chuyện buổi chiều cùng Tiêu Dật làm lại làm một lần, chẳng qua, buổi chiều bọn họ mặc quần áo đứng ở đó làm , mà ở trong mộng, cơ thể bọn họ trống trơn nằm trên giường làm chuyện đó ……

Sáng sớm hôm sau, Tần Mộc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen tính xoay người, nhắm mắt lại sờ soạng Tiêu Dật, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Tiêu Dật vốn dĩ nằm trên người Tần Mộc, theo động tác của Tần Mộc mà lăn xuống, bị Tần Mộc kéo vài cái, lầm bầm hai câu cũng mở mắt.

Tần Mộc dụi mắt, ngồi dậy, đang muốn kéo Tiêu Dật đi tiểu, đột nhiên nhớ tới cái gì, dần dần cứng người lại, Tiêu Dật buồn bực hỏi:“Làm sao vậy?”

Tần Mộc không đáp lại, chậm rãi cúi đầu, bàn tay chọt vào quần, vẻ mặt lập tức sụp đổ. Tiêu Dật cảm thấy kỳ quái, cũng giơ tay chọt chọt nơi Tần Mộc vừa mới đụng tới, là ướt ?

Bốn năm sau, Tần Mộc thế mà lại đái dầm !?

Không lâu sau, nhóm người lớn Tần gia đều biết một tin tức mới nhất, Tần Mộc bệnh di tinh , bất tri bất giác, nhóc con hình như đã trưởng thành!

Advertisements

4 thoughts on “Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 82

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s