Thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 54

Chương 54: Họp báo

Sau đêm đó, trong đoàn phim đã xảy ra một ít thay đổi nhỏ, thay đổi này ở thái độ đối xử của mọi người với Tiêu Dật, lúc trước mọi người chỉ là đơn giản rất thích đứa nhỏ vừa quật cường vừa đáng yêu, mà bây giờ, trong sự yêu thích này lại pha trộn một ít thứ khác.

Đối với việc đột nhiên xuất hiện nhiều món quà nhỏ, ví dụ như kẹo điểm tâm gì đó, Tiêu Dật cũng không có phản ứng gì quá lớn, thân là thiên chi kiêu tử, nó đã sớm quen người khác nịnh bợ, Tần Mộc cũng càng không để ý. Nhưng mà bạn nhỏ Hứa Phúc Khang vẫn luôn đi theo bọn nó cũng ké được không ít ngon ngọt, cả ngày cười thấy răng không thấy mắt, thiệt nhiều món ngon nha!

Sau đó Tiêu Dật cùng Bạch Ức Hàn lại quay một phân đoạn, so sánh lần này với lần đầu tiên, ít đi một phần đối đầu gay gắt, nhưng mà khí tràng hai người rất không hợp, nhìn đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ quật cường của đứa nhỏ là biết, nhưng mà bởi vì bộ dáng Bạch Ức Hàn giống như đều nắm tất cả mọi chuyện trong tay, khiến cho hình ảnh hai người cùng một chỗ đặc biệt trở nên hòa hợp, giống như người lớn đối đãi với đứa nhỏ lúc hiểu chuyện lúc không hiểu chuyện vậy, trong nghiêm khắc lại có một chút cưng chiều cùng quan tâm. Trần Minh rất vừa lòng, từ trên người Tiêu Dật hắn thấy được sự nghiêm túc, một khi bắt đầu quay phim, trong mắt nó hình như không còn gì khác, chỉ có người cùng nói đối diễn, dù là Tần Mộc, cũng không chuyên tâm được như nó, hơn nữa đứa nhỏ này rất có thiên phú, nắm bắt vai tiểu Thái Tử thật sự là rất hoàn mỹ, giống như từ nhỏ nó đã diễn tiểu Thái Tử.

Họp báo diễn ra đúng thời hạn, trước đó, Tần Thái Nhiên rất nghiêm túc mở lớp dạy Tiêu Dật, dạy nó đến lúc đó phải chú ý cái gì, Tiêu Dật rất nghiêm túc lắng nghe, Tần Mộc ở một bên vỗ vỗ ngực binh binh, bày tỏ nó nhất định sẽ bảo vệ Tiêu Dật .

Ngồi vào vị trí, Diệp Thanh Mộc nghiêng người cười với Bạch Ức Hàn:“Bạch ca, ngồi ở cạnh anh áp lực thật ghê gớm, đèn vẫn loang loáng không ngừng.”

Bạch Ức Hàn đang vẽ này nọ trên giấy, nghe được lời Diệp Thanh Mộc nói, cũng không ngẩng đầu lên, môi mỏng khẽ mở:“Cho dù không có tôi bên cạnh, bọn họ cũng sẽ không lạnh nhạt cậu.”

Diệp Thanh Mộc nghiêng người về phía trước, sáp qua liếc nhìn bức tranh của Bạch Ức Hàn vẽ, nhịn không được bật cười:“Anh Bạch, thì ra trong lòng anh Tần tổng là bộ dạng này!”

Bạch Ức Hàn không trả lời, phóng viên dưới đài thấy một màn như vậy, giống như được uống máu gà, ánh đèn loang loáng lóe lên.

Diệp Thanh Mộc mỉm cười:“Không biết lát nữa trên mạng sẽ yy chúng ta như thế nào.”

Đang nói chuyện, Tần Thái Nhiên mang theo Tần Mộc cùng Tiêu Dật đến, từ lúc bọn họ đi vào, hiện trường có một chút chấn động nhỏ, khác với Bạch Ức Hàn Diệp Thanh Mộc, Tần Thái Nhiên cực ít xuất hiện trước giới truyền thông, mà hôm nay hắn lên sân khấu, tương tự với một màn dữ dội năm năm trước khi hắn mang theo Tần Mộc lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là lần này, bên cạnh hắn lại nhiều thêm một đứa nhỏ.

Tiêu Dật mặc một thân trường bào màu vàng, trên đầu vấn búi tóc, cài ngọc trâm, ngọc trâm kia cũng không phải là cây trâm nó mang đến lúc trước, mà là cây sau đó Mộ Dung Phong đã chuẩn bị. Nó bị Tần Thái Nhiên nắm tay nhỏ bé, nhìn cũng không liếc mắt nhìn các phóng viên một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt đen nháy sáng như sao, chỉ là mi tâm hơi hơi nhíu lại, hình như có chút không vui.

Màn xuất hiện này thành công hấp dẫn ánh mắt các phóng viên, đối mặt nhiều người như vậy, đứa nhỏ thế mà cũng không có chút luống cuống, bộ dáng đó, khí thế đó, quả thật không tệ!

Vị trí của Tần Thái Nhiên được sắp xếp giữ Bạch Ức Hàn cùng Trần Minh, Tần Thái Nhiên dẫn hai đứa nhỏ đi qua, lúc này Bạch Ức Hàn mới buông bút, gấp giấy lại, bỏ vào trong túi, nhìn thấy bọn họ đi tới, vươn cánh tay về phía Tiêu Dật:“Đến.”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Bạch Ức Hàn một cái, ngạo kiều quay đầu, dưới đài lập tức vang lên một trận cười vang thiện ý, có phóng viên cao giọng nói:“Không nghĩ tới vậy mà còn có người không cho Bạch đại thần mặt mũi!”

Bạch Ức Hàn giống như không có nghe thấy, tiếp tục nhìn Tiêu Dật, Trần Minh ở một bên ha ha cười:“Nhân vật bọn họ diễn không hòa hợp, đứa nhỏ còn chưa thoát vai.”

Lại thêm một phóng viên nhân cơ hội hỏi:“Vị tiểu Thái Tử này, khi diễn Bạch đại thần có bắt nạt em hay không?”

Đây vốn chỉ là một câu chọc ghẹo đứa nhỏ, nhưng nghe vào tai Tiêu Dật thì không phải ý như vậy, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trầm xuống, hơi hơi nâng cằm, tiếng nói non nớt mang theo uy nghiêm:“Bản thái tử không phải là người mà hắn có thể bắt nạt !”

Các phóng viên nữ ở hiện trường đều thét chói tai trong lòng, rất manh ! Bộ dáng nhỏ bé vừa quật cường vừa đáng yêu này, chính là một ngạo kiều tiểu Thái Tử bằng xương bằng thịt nha !!

Bạch Ức Hàn đột nhiên đứng dậy, xốc Tiêu Dật lên ôm vào trong lòng mình, Tiêu Dật lập tức nổi giận, mở to đôi mắt trừng Bạch Ức Hàn:“Làm càn! Thả bản thái tử xuống!”

“Hoàng chất ngoan, ngoan ngoãn ngồi không nên hồ nháo.” Bạch Ức Hàn cũng nhập vai Hoàng Thượng. Nhóm nhiếp ảnh gia kích động, ấn nút chụp liên tục, Bạch đại thần luôn luôn lạnh lùng thế mà đùa giỡn trẻ em! Đây tuyệt đối là cảnh phải chụp lại!

Tần Mộc thấy Tiêu Dật giận đỏ mặt, vội vàng chạy tới, lôi kéo tay Tiêu Dật, tiến đến bên tai nó, thấp giọng nói:“Tiểu Dật, em đừng tức giận, em ngồi ở trên người anh Bạch mới có lợi .”

Tiêu Dật nghe xong, lúc này mới ngừng giãy dụa, Diệp Thanh Mộc bên cạnh đưa một hộp kẹo đến:“Tiểu Dật ngoan, đến ăn kẹo.”

Nào ngờ đứa nhỏ cũng không cảm kích, căm giận mà quay đầu:“Không được xem bản thái tử như trẻ em mà dụ dỗ!” Nhưng mà khi nói chuyện, vừa vặn đối diện Microphone, thanh âm bất chợt bị phóng đại thiệt nhiều, lần này, mọi người cười càng vui.

Mắt thấy Tiêu Dật thật sự sắp tức giận , Tần Thái Nhiên lập tức vòng vo dời trọng tâm câu chuyện, đứa nhỏ này là thái tử hàng thật giá thật, nếu tức giận, nói ra cái gì không nên nói, sợ rằng nó sẽ gặp phiền phức thật lớn.

Buổi họp báo này, vốn chỉ là mới quyết định, vì muốn chính thức giới thiệu Tiêu Dật với mọi người, cho quen mặt, sau đó chờ phim truyền hình phát sóng, mọi chuyện liền thuận lý thành chương.

Họp báo còn tốt hơn dự định, cũng không có như Tần Thái Nhiên dự đoán, chỉ đảo quanh vài Đại Minh tinh, mà là hỏi về dự định tiếp theo của công ty, Tần Thái Nhiên nhất nhất mỉm cười trả lời, trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng.

“Tần tổng, tôi nghe nói công ty Minh Tinh sắp mở cuộc họp ban giám đốc, muốn huỷ bỏ chức vị tổng giám đốc của ngài, không biết việc này là thật là giả?”

Tần Thái Nhiên nhìn phóng viên kia, tươi cười trên mặt không thay đổi:“Thật có lỗi, vấn đề này chỉ sợ phải đợi tôi trở về hỏi các vị đổng sự, mới có thể nói cho anh biết, bởi vì cho tới bây giờ, tôi còn chưa có nhận được thông báo mở cuộc họp ban giám đốc.”

“Tần tổng, nghe nói lúc trước Chu Cầm đóng phim bị Tần Mộc đánh, nguy hiểm tới dung mạo, mà sau đó Chu Cầm lại bị đoàn phim khai trừ, không biết Tần tổng đối việc này có ý kiến gì không?”

Tần Thái Nhiên thu hồi tươi cười, đang muốn nói chuyện, Bạch Ức Hàn đột nhiên lạnh lùng mở miệng:“Một đứa nhỏ tám tuổi làm thế nào đánh một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi?”

Vẻ mặt vị phóng viên kia cứng đờ, lập tức chĩa mũi nhọn sang hướng khác:“Bạn nhỏ Tiêu Dật, anh muốn hỏi vì sao lúc ấy em không ngăn Tần Mộc lại, mà để Tần Mộc tùy ý đánh Chu Cầm? Phải biết rằng, đánh người là không đúng .”

“Cô ta nhéo tôi trước, sau đó Tần Mộc đánh cô ta, tại sao tôi phải cản?” Vẻ mặt Tiêu Dật thực đơn thuần thực vô tội, giống như muốn nói, cô ta cướp kẹo của tôi, tất nhiên tôi phải cướp trở về.

“Nhưng mà nghe nói lúc ấy đang quay phim, trong kịch bản viết cô ấy phải nhéo em, có lẽ không xem là đánh em.” Phóng viên kia hiển nhiên muốn truy hỏi mọi chuyện tới cùng.

“Nếu kịch bản viết cô ta phải giết tôi, chẳng lẽ tôi phải đứng đó cho cô ta giết?” Vẻ mặt Tiêu Dật nhìn phóng viên kia như đang nhìn tên ngốc,“Phóng viên đại thúc, thúc đã lớn tuổi như vậyi , sao còn ngu dốt thế?”

Từ lúc nghe phóng viên nói nó đánh Chu Cầm Tần Mộc đã nổi giận, nhưng mà nó biết lúc này nó không thể nói gì về chuyện đó, nhưng sau khi nghe được Tiêu Dật nói, nó lập tức bổ sung một câu:“Đúng vậy, cũng may phóng viên đại thúc không đóng phim, nếu không mỗi ngày đều phải vào bệnh viện!”

Phóng viên đại thúc cầm trái tim tổn thương ngồi xuống.

Một phóng viên lập tức đứng lên:“Bạn nhỏ Tiêu Dật, nghe nói khi quay phim Chu Cầm nhéo cả người em đều xanh tím, còn nhéo em đến khóc, đối với……”

Nào ngờ, Tiêu Dật vừa nghe, lập tức xù lông, tay nhỏ bé vỗ thật mạnh lên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, nổi giận nói:“Tên điêu dân nhà ngươi! Bản thái tử khóc lúc nào! Còn dám nói lung tung, vả miệng!”

Mộ Dung Phong cau mày, Tần Thái Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trần Minh một cái, Trần Minh hiểu ý:“Lúc ấy Tiêu Dật cũng không có khóc, cho nên chúng tôi mới không biết Chu Cầm nặng tay, cuối cùng làm cả cánh tay em ấy đều xanh tím, cũng bởi vì như vậy, tôi mới để cho Chu Cầm rời đoàn phim. Có thể hạ độc thủ với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy , có thể nhìn ra nhân phẩm.”

Đề tài này đến đó là ngừng, lúc này, lại một phóng viên đứng lên:“Tần tổng, mọi người đều biết, mỗi lần ngài xuất hiện, đều có một người sẽ được công ty toàn lực nâng đỡ, không biết lần này là ai may mắn?”

Tần Thái Nhiên mỉm cười:“Trần đạo thực xem trọng Tiêu Dật, tôi tin tưởng ánh mắt anh ấy.”

“Nói như vậy, vị tiểu Thái Tử Tiêu Dật chính là ngôi sao nhỏ tuổi tiếp theo?” Mặc dù trong lòng các vị phóng viên đều hiểu rõ, nhưng mà vẫn muốn giáp mặt nói ra .

Tần Thái Nhiên mỉm cười gật đầu:“Đúng vậy.”

Họp báo vừa kết thúc, Tần Thái Nhiên đi đến hậu trường, trợ lý của hán đi lại:“Tam thiếu gia, công ty thông báo buổi sáng ngày mai mời dự họp ban giám đốc.”

Tần Thái Nhiên gật gật đầu, không khác với dự đoán của hắn, xem ra Lục Hiểu Minh cũng không phải vô dụng như vẻ ngoài. Hắn xoay người dặn dò Mộ Dung Phong:“Tôi chút nữa trở về công ty, chỉ sợ trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm bên này , còn lại liền giao cho cậu, còn nữa, có chỗ nào Bạch Ức Hàn làm được, cứ việc nhờ, tôi đã trả thù lao. Cậu đừng vội đuổi Đa Nạp đi, hai đứa nhỏ kia rất nghịch ngợm, một mình cậu làm không xuể.”

“Được.” Không biết có phải ảo giác không, Mộ Dung Phong cảm thấy lúc Tần Thái Nhiên nói đã trả thù lao có chút nghiến răng nghiến lợi.
———————–
Hình như tui bị nghịch cp, anh Nhiên có vẻ như là thụ, bạn Hàn là công. @@

9 thoughts on “Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo_chương 54

      1. Mị thích Bạch đại thúc là công cơ, lúc đầu nhìn thì thấy khí chất nó tỏa ra đập vào mặt bôm bốp ấy, thụ thế lào đc .__.

  1. ai nói thụ không có khí thế bá vương??? có cả đế vương thụ nhóe, coi mạt thế chi bạch liên hoa nghịch tập đi thì biết =]] thụ còn cường thế bá đạo hơn công=]] thằng công được cái mặt dày trung khuyển và nhờ bé nấm mà cường được thụ thôi =]]

Trả lời Sammi x Tiêu Diêu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s