Giá khanh đa đích nhân tham

Giá khanh đa đích nhân tham_3

3. Tuổi thơ lừa đảo

Nhân Sanh ngửa đầu nhìn hai vầng sáng kề nhau trên bầu trời, trong lòng im lặng nghĩ chẳng lẽ trong thế giới này tất cả mọi thứ đều có đôi có cặp sao, nhìn hai ánh trăng yên lặng hắn lại nhớ hai mặt trời xoay như trục quay máy giặt lúc ban ngày.

Nhưng mà cho dù cảnh tượng trên bầu trời không giống đời trước, nhưng không thể không nói cảnh sắc tự nhiên của thế giới này quả thực khiến hắn rung động.

Ánh trăng tinh khiết vàng óng ánh chiếu xuống, chiếu rọi vạn vật đã yên lặng rất nhiều, mà trừ bỏ ánh trăng, xa xa trên bầu trời còn có mấy ngôi sao, lẻ loi phát ra ánh sáng đan cài vào nhau, xinh đẹp đến hít thở không thông.

Nhưng mà những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Nhân Sanh phát hiện cơ thể củ cải của hắn lúc nửa đêm còn phát sáng lợi hại hơn lúc trước, mà cơ thể cũng không giống ban ngày, vậy mà có một loại cảm giác tràn đầy linh lực, chẳng qua linh lực này là thuộc tính âm, khác với thuộc tính dương lúc ban ngày.

Đang lúc hắn cảm thấy khó hiểu, giọng của Cải Thảo bên cạnh truyền tới :

“Quả nhiên không hổ là lão Đại! Ngay cả lực lượng song nguyệt cũng có thể hấp thụ tu luyện! Phải biết là trừ bỏ một ít yêu linh đặc biệt được sinh ra vào đêm, phần lớn yêu tu luyện ban ngày mới là tốt nhất. Hơn nữa những yêu có thể tu luyện ban đêm vào ban ngày sẽ rất khó tu luyện .”

Cho nên nói yêu tinh có thể tu luyện bốn mươi tám giờ như nó thực hiếm thấy?

“Quả nhiên biến dị thật tốt, ta cũng muốn biến dị!”

“…” Nhân Sanh từ chối cùng tên này nói chuyện.

Bất quá đối với thực vật yêu linh mà nói chúng nó có lúc ngủ một lần là ngủ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa gần một nghìn năm, nhưng có đôi khi cũng có thể hoàn toàn không ngủ. Cho nên lúc này Cải Thảo vì lão Đại thành tinh mà đặc biệt kích động nó liền hoàn toàn không có ý muốn ngủ, thì thầm nói chuyện cùng Nhân Sanh.

Dù Nhân Sanh ôm tin tưởng phải giả bộ ngủ chứ tuyệt đối không cần trả lời một câu của nó, nhưng mà tên Cải Thảo tinh này vẫn giữ một loại tốc độ nói nói khiến vài tên xung quanh hận không thể băm nó ra.

Mẹ nhà ngươi, nói nhiều là bệnh, phải trị! !

Nhân Sanh cảm thấy bị lừa đảo phẫn nộ mà buồn rầu, khiến linh khí xung quanh nó khi thì mơ hồ khi thì cuồng táo. Mắt thấy tên Cải Thảo kia đến bây giờ còn không dấu hiện ngừng lại nghỉ ngơi, Nhân Sanh nhịn không được ở trong lòng rống to, mặc kệ là ai cũng được, tên nào đến đây làm cho hàng này câm miệng đi! ! !

Phải biết tên Cải Thảo này nói từ trước nửa đêm nói đến sau nửa đêm trong lúc đó Bạch Chỉ đã nhịn không được đánh bay nó 7 lần, nhưng mỗi một lần nó đều sẽ hét lên một tiếng sau đó lại nhảy nhảy trở về, sau đó càng lảm nhảm nhiều hơn, Lan đang suy nghĩ phải dùng chất độc của Hắc Mộc lão ca với hàng này thế nào– nó muốn làm Cải Thảo ngất xỉu, kết quả là hàng vậy mà lại miễn dịch! Miễn dịch! !

Ngay lúc Nhân Sanh cảm thấy cả người đều không ổn, bỗng nhiên một cỗ khí tức cuồng bạo như là bài sơn đảo hải xông lại khiến cho yêu tinh trong vườn đều chấn động.

Cải Thảo đang líu lo lập tức im miệng, sau đó phản xạ có điều kiện liền nhạy ra ngồi xổm phía sau Bạch Chỉ. Hoàn toàn quên hết lúc trước nó còn kiêu ngạo nói ‘Cái vườn này kiên cố vô cùng tuyệt đối sẽ không có tên ngu ngốc nào đến tìm chết đâu’ .

“Ai?”

“Người nào? !”

Bạch Chỉ cùng Hắc Mộc hai vị đồng thời nói chuyện. Trong vườn này hai người là boss lợi hại nhất, nếu hai chúng nó cũng không làm gì được, thì theo lời Cải Thảo  nói, vẫn là ôm rễ mềm mại của mình chạy trốn đi.

Bất quá cái người từ ngoài đến hiển nhiên không có đem lời nói của Bạch Chỉ cùng Hắc Mộc để vào mắt. Khí tức cuồng bạo sắc bén càng ngày càng gần, Bạch Chỉ cùng Hắc Mộc cũng không tu luyện , nháy mắt di chuyển đến phía trước Nhân Sanh, nhìn về phía cổng.

Đây là lần đầu tiên Nhân Sanh nhìn thấy hình người của Bạch Chỉ cùng Hắc Mộc. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa giật mình mà cười toe toét–

Emma yêu tinh biến hóa đều như vậy sao? ! Nếu đều là như vậy có còn để cho người sống hay không? ! Dáng người này quả thực hoàn mỹ! Đương nhiên diện mạo Nhân Sanh còn chưa nhìn thấy, nhưng là khiến Nhân Sanh khiếp sợ chính là này hiểu biết của hai vị này với quần áo con người thực kém… kém tới vài thế kỷ xa xôi.

Hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận đại boss thứ hai không gì sánh được trong lòng hắn boss Hắc Mộc bên hông chỉ vây một cái váy da! Tốt xấu gì Bạch Chỉ còn mặc một bộ áo vải được không! ! Khoe dáng người cũng không cần khoe như vậy nha đại ca.

Lúc Nhân Sanh đang nhịn không được phun tào quần áo của hai vị này sau đó ngẩng đầu, sau đó nháy mắt giật mình ngay tại chỗ.

Đó là một thứ cả người tối đen, bốn chân mang theo ngọn lửa. Vẻ ngoài nó nhìn sơ rất giống một con hổ, nhưng nhìn trên lưng nó mang theo đôi cánh lửa đỏ, đầu óc Nhân Sanh có hỏng cũng sẽ không cho rằng nó là con hổ.

Người này có một đôi con ngươi kim sắc, không biết vì cái gì Nhân Sanh cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, hơn nữa hắn còn có thể từ trong đôi mắt này nhìn ra lúc này cảm xúc của Hổ yêu thực phức tạp, đó là một loại vui sướng như mất mà có nhưng lại có cảm xúc thực tức giận, bất quá bởi vì lúc này nó bị thương, cái loại cảm xúc tức giận áp chế cảm xúc vui sướng.

Ờm? Vì cái lông gì hắn biết hàng này bị thương? Nhìn thế nào tên này cũng giống như tới chiếm chỗ? ! Hơn nữa hàng này cho hắn cảm giác lừa đảo… .

Ngay lúc Nhân Sanh cảm thấy buồn bực vì suy nghĩ của mình, Hổ yêu đứng ngay cổng vườn cuối cùng cũng mở kim khẩu.

“Ta, đến, trả, nhân, tình!”

Câu nói nghiến răng nghiến lợi kia khiến Nhân Sanh cảm thấy những lời này căn bản đồng nghĩa với câu ‘Lão tử muốn nuốt sống ngươi’.

“Ngươi muốn trả nhân tình? Đại ca ngươi đi nhầm nha! Chúng ta nơi này không có người, chỉ có một vườn yêu tinh, á –!”
Lần này Cải Thảo là bị đuôi hổ đánh bay. Có vẻ trong khoảng thời gian ngắn không về được.

Mà Bạch Chỉ cùng Hắc Mộc tại lúc hổ yêu mở miệng đều giật mình, lúc Cải Thảo bị đánh bay bọn họ mới kịp phản ứng, sau đó người trước đỡ trán bỏ lại một câu ta đi tìm Cải Thảo rồi đi , người sau xoay người thần sắc rối rắm nhìn Nhân Sanh còn chưa hiểu rõ ràng, co rút khóe miệng run lên, lại biến trở lại thành hắc thụ che trời ngồi xổm ở góc vườn.

Nó biết củ cải tinh này không đáng tin cậy, ngày đầu tiên tỉnh lại liền trêu chọc hàng mang huyết thống quỷ dị cực kì nguy hiểm này! Quả nhiên biến dị không có gì tốt!

“Ờm, ta nói…” Đàn em các người cũng quá không có trách nhiệm đi! Lâm trận chạy trốn còn không bảo vệ lão Đại phải lấy cái chết tạ tội—gào khóc! !

Nhân Sanh nhìn hổ yêu từng bước một đi về phía mình nhịn không được rơi lệ đầy mặt, tốt xấu cũng nhớ rõ bây giờ hắn là củ cải không chạy được!

“… Mấy ngàn năm không gặp, ngươi vẫn không tiền đồ như vậy.” Hổ yêu ngồi xổm trước mặt Nhân Sanh, vẻ mặt khinh bỉ ném ra câu này đâm thẳng vào tim hắn.

“Ta mới vừa thành tinh một ngày.” Cho nên má nó thái độ của ngươi là sao lão tử thiếu ngươi cái gì sao–gào khóc !

“Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại trễ như vậy mới khai linh, quả nhiên thực không có tiền đồ.”

Bực bội nha.

“Ngươi muốn cái gì nói nhanh lên, ta còn có việc.” Hổ yêu thấy củ cải trước mặt này không nói lời nào, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, mấy tháng trước nó cảm nhận được người kia rốt cục cũng khai linh cho nên không tiếc linh lực chạy tới, không nghĩ cấm chế của khu vườn này thật nhiều cuối cùng còn bị thương, nhớ tới số máu chảy ra nó liền nóng nảy, số máu kia nếu thưởng cho thuộc hạ cũng có thể khiến chúng nó tăng một đoạn tu vi, bán cho nhân tộc còn có thể đổi được pháp bảo !

Quả nhiên lúc tuổi còn trẻ phạm lỗi ngu xuẩn có một không hai, nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ, nó còn chưa có khai linh…Sao lại bị cái tên đến bây giờ mới khai linh lừa đảo? ! Rõ ràng phẩm cấp chúng nó đều là một dạng ! ! Huyết thống của mình còn rất cao cấp!

“Chậc, ngươi nói không? ! Không nói ta coi như ngươi không cần ! Ngươi cái đồ củ cải chết tiệt! !”

Thấy Nhân Sanh từ khi nó xuất hiện đến bây giờ một câu cũng chưa nói, vốn là tính tình không được tốt lắm hổ yêu liền càng nóng nảy, nó vô cùng khó chịu cái vườn này nơi nơi đều là thực vật, khó chịu nhất là lại yếu thế trước cây củ cải này.

Bất quá những câu nói của Hổ yêu kia giống như là một câu chú ngữ mở ra ký ức, trong đầu củ cải Nhân Sanh ầm một tiếng! Liền từng chút một hiện lên rất nhiều hình ảnh trước khi hắn chưa thành tinh.

Ví dụ như nó làm sao chịu đựng mưa gió từng chút tùng chút chui từ dưới đất lên, vận khí tốt mà không bị nhân tộc đào đi chưng, cùng với làm sao thật cẩn thận tránh né người tu tiên đến lấy nó làm linh dược … quá trình trưởng thành thật sự là vô cùng gian nan…

Nhân Sanh ở trong lòng yên lặng cảm thán, hắn có thể thành tinh thật không dễ dàng. Bất quá không dễ dàng nhất chính là hắn làm một yêu linh ưu tú làm sao có thể ngay lúc chưa thành tinh cứu một hàng ngu ngốc nóng nảy tàn nhẫn?!

Còn nhớ rõ lúc ấy tuổi còn nhỏ.

Nhỏ đến nỗi lúc đó nó vừa mới có trí tuệ cũng rất ngốc cũng thực ngây thơ.

Nó đang phơi nắng hấp thu linh lực, cố gắng tưởng tượng hình dạng sau khi nó luyện thành. Sau đó bùm một tiếng, trước mặt nó liền rơi xuống tiểu Hổ yêu cả người là máu.

Lần đầu tiên Tiểu Nhân Sanh nhìn thấy tiểu Hổ yêu này thực không bình tĩnh, lúc đõ nó đã tu 800 năm , tuyệt đối có thể ôm rễ chạy , cho nên, nó muốn chạy.

Nhưng mà!

Khi đó tiểu hổ yêu vô cùng trùng hợp hừ hừ một tiếng ‘sẽ, chết’, sau đó mắt hổ trừng thật lớn , cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nó.

Vì thế, tiểu Nhân Sanh chạy hết nổi rồi . Hai hàng này cứ như vậy trừng nhau.

Bởi vì lúc đó cũng chưa khai linh, rất nhiều chuyện đều là theo bản năng hành sự, cho nên vẫn là lúc cây củ cải tiểu Nhân Sanh nhìn thấy tiểu Hổ yêu kia trừng mắt nước mắt chảy xuống cùng sự không cam lòng trong mắt, thần sắc căm phẫn giống như bị sét đánh, mơ hồ liền vươn ra một cánh tay.

Sau đó đã bị tiểu Hổ yêu gặm .

Vì thế cây củ cải bị gặm gào khóc một tiếng liền trực tiếp độn thổ , sau đó tiểu hổ yêu sửng sốt nửa ngày, mới cảm thấy sợi củ cải trong miệng biến thành một cỗ linh lực tinh thuần chữa trị kinh lạc cùng yêu đan hầu như tan vỡ không còn trong người nó, thậm chí ngay cả miệng vết thương vì cấm chế của Ma tộc cùng nguyền rủa của Quỷ tộc đều có dấu hiệu phục hồi như cũ . Vì thế tên này liền sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, đôi con ngươi kim sắc hiện lên vài phần không hiểu, vài phần do dự, cuối cùng biến thành kiên định… Kiên định bỏ chạy.

Nhân Sanh nhớ rõ lúc đó nó còn vì cánh tay của mình thương tiếc thật lâu, từ đó về sau nó liền kiên định đem mình chôn trong hốc núi sâu nhất quyết định ngồi xổm đó tới chết, dù sao nó cũng không muốn phải nhìn thấy Hổ yêu gì đó , thiếu cánh tay thiếu chân nó tuyệt đối không muốn — đây là trí tuệ trước khi thành tinh.

Nhưng mà cho dù là như vậy, lúc nó một ngàn tám trăm tuổi vẫn bị một vị tiên rảnh đến đau trứng đào đi rồi. Sau đó liền ở trong vườn.

Hồi ức chấm dứt, Nhân Sanh nhìn Hổ yêu sắc mặt không kiên nhẫn hơi có vẻ nóng nảy trước mặt nhất thời cảm thấy một cỗ tử khí hướng thẳng lên từng phiến lá trên đầu, má ơi, lúc trước gặm một cánh tay của lão tử, hiện tại ngươi còn muốn nuốt sống lão tử? ! Không có cửa đâu! !

“Con Hổ chết tiệt! Ngươi trả cánh tay cho ta!!”

Vì thế Hổ yêu đợi nửa ngày rốt cục nghe được Nhân Sanh trả lời mà sửng sốt một chút, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu lớn, một lúc lâu có chút rối rắm mở miệng:

“Chậc, ta cũng không phải cây củ cải tinh, làm sao có thể trả lại sợi củ cải cho ngươi? !”

Cả nhà ngươi mới là sợi củ cải –! !

6 thoughts on “Giá khanh đa đích nhân tham_3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s