Bộ 7 Ma cung

Sách cốt nhập phúc_đệ nhất chương

Đệ nhất chương

Sáng sớm khi Lâm Dạ tỉnh lại là đang ở trong một gian phòng khách sạn cũ nát, say rượu làm đầu óc đau muốn nứt ra, toàn thân dinh dính, thời điểm muốn kéo chăn mền ra tắm rửa, một đôi tay trắng nõn móng tay sơn màu hồng  ngăn hắn lại:「 Ngươi muốn rời đi?」

Liên tục mấy đêm rồi đều không hảo hảo ngủ, Lâm Dạ ngáp một cái nói:「 Hôm nay có khóa học, giáo sư rất hung .」

Nữ nhân lồi có lõm có dựa vào tấm lưng trần của hắn, khẽ cười nói:「…… Nhìn ngươi như vậy thật ngoan, tiểu đệ đệ.」 Nàng lấy bóp da ra, xuất ra tiền mặt nhét vào giữa hai chân Lâm Dạ:「 Đừng ở bên ngoài du đãng, chú ý bị đại dã lang ăn sạch.」

Lâm Dạ trên mặt lộ ra tiếu ý, nâng cằm nữ nhân lên hôn xuống:「 Bị người xinh đẹp như tỷ tỷ ăn sạch cũng không sao.」 Hắn chú ý đem tiền mặt thu hồi, cười hì hì trở lại ôm nữ nhân nói:「 Muốn hay không nuôi ta a? Tỷ tỷ.」

Nữ nhân rắc rắc cười đưa cho hắn danh thiếp:「 Có rảnh có thể tới tìm ta.」

Lâm Dạ liếc qua, chỉ biết đó là một tấm hình viết vài dòng chữ.

Nguyên lai nữ nhân cũng giống hắn làm da thịt sinh ý, bất quá đối phương làm là chức vị chính, mình là kiêm chức thôi.

Thời điểm ra bên ngoài dương quang là một mảnh sáng lạn, Lâm Dạ che mắt rất lâu mới có thể thích ứng. Hắn cảm giác chính mình là sinh vật ban đêm, tựa như khi đến một địa phương đầy ánh sáng hắn sẽ chết đi.

Tiện tay đem danh thiếp nữ nhân cho ném vào thùng rác, Lâm Dạ lại ngáp một cái, mấy ngày hôm trước vừa mới bị người bao nuôi vứt bỏ, Lâm Dạ không có tiền ở khách sạn cũng không có chỗ ngủ, đã vài ngày lang thang bên ngoài.

Không có chỗ ở cố định cũng không phải là hắn mong muốn, chỉ là Lâm Dạ từ nhỏ không cha không mẹ, là bà nội một tay nuôi hắn lớn, chờ hắn vâng theo nguyện vọng của bà nội thi đậu đại học đứng hàng nhất nhì này, bà nội lại lập tức rời khỏi cõi đời này, trong lúc đó, Lâm Dạ cuộc sống không còn mục tiêu, tiền hưu của bà nội đã dùng để đóng học phí, sau đó hắn không còn tiền liền bị chủ nhà đuổi đi, mới phát hiện tiền trên người mình chỉ đủ để sống một tuần lễ.

Hắn ban ngày đi học, buổi tối ở thành phố làm việc,  hắn cá tính lười nhát lại là người bèo dạt mây trôi, nhưng mà lại có thể kiên trì học ba năm, cũng là bởi vì bà nội trước khi đi cầm lấy tay của hắn, muốn hắn hảo hảo đọc xong đại học.

Dù không hiếu thuận, nhưng hắn cũng không thể làm cho lão nhân gia trên trời thất vọng.

Lâm Dạ đã năm thứ tư, nửa tỉnh nửa mê đến trường, hắn cá tính lười nhác không thích giao tiếp, một mực không có bằng hữu nào, ngồi trong phòng học trống rỗng, thật sự không biết mình bước tiếp theo nên đi đâu? Đi hai mươi bốn tiếng đồng hồ đến cửa hàng tiện lợi mới tìm được tỷ tỷ thu lưu hắn? Hay là đi nội thành tìm nữ nhân lớn tuổi chút nuôi mình mấy đêm?

Tuy rằng chưa từng nhìn thấy cha mẹ, nhưng Lâm Dạ vô số lần cảm tạ bọn họ đem gương mặt mình nặn như đứa trẻ, làm cho các nữ nhân không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn.

Hắn muốn ngủ say một hồi, cũng chẳng muốn tốn tâm tư đi tìm người kế tiếp, nhàm chán đi bộ trong học viên đột nhiên nghe thấy được hương vị mild seven, mũi đau xót, nhớ tới thời gian lúc trước, đợi cho hắn tỉnh ra, thì đã lại chạy đến trước cửa nhà trọ của người kia.

Hắn sững sờ nhìn địa phương đã lâu không đến, cửa bên ngoài được trải một tầng thảm không nhiễm bụi, trên gạch cũng không co bất kì dơ bẩn nào, cùng hắn không hợp nhau . Nhưng Lâm Dạ trong nội tâm nghĩ, đã qua lâu như vậy, hắn hẳn là đã hết giận đi?

Không có hẹp hòi như vậy đi?

Lâm Dạ trong lòng có chút run sợ ấn chuông cửa, có thể qua một phút đồng hồ, hai phút, bên trong đều không có phản ứng. Hắn nhấc thảm lên liền nhìn thấy chìa khóa, cẩn cẩn dực dực ôm vào trong ngực chạy đến trước hòm thư của người nọ, vừa mở ra, lại phát hiện cái chìa khóa bằng đồng quen thuộc!

──‘Hắn lại không có thay đổi thói quen!

Lâm Dạ mừng rỡ, cao hứng bừng bừng mở cửa chính của người kia ra, trong phòng chỉnh tề, Lâm Dạ không thèm để ý tiến dần từng bước, mặc cho giày dẫm lên sàn nhà trắng nõn, tiến vào phòng bếp, trông thấy hamburger yêu thích nhất liền không chút do dự cầm lên ăn, đem ti vi chuyển đến kênh âm nhạc mở volume lớn nhất, sau khi cảm thấy mỹ mãn, lại đá giầy chạy đến phòng ngủ sạch sẽ của người nọ đắp chăn bông thật dày.

Đã lâu không có thư thái mà chìm vào giấc ngủ cùng với âm nhạc như vậy, tuy rằng đã nghĩ đến khả năng người kia sẽ lạnh lùng mà đuổi hắn ra ngoài, nhưng Lâm Dạ thật sự ở bên ngoài du đãng quá lâu, đã lâu không có cảm giác ngủ ngon, liền đem suy nghĩ vứt khỏi đầu, ngửi mùi mild seven nhàn nhạt cùng hương vị hỗn hợp trên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Hoàn đệ nhất chương

mild seven

mild-seven

7 thoughts on “Sách cốt nhập phúc_đệ nhất chương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s