Ngã đích lão ba thị lão đại

Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhị thập lục chương

Đệ nhị thập lục chương

Lúc ta cưỡi xe đạp bất tri bất giác mà đi tới chân núi, ta mới phát hiện một vấn đề: ta căn bản cũng không biết tổng bộ của Phi Long minh là ở nơi nào… Còn có, nơi đây là ở đâu…

Đưa mắt nhìn lại, không có người… Chỉ có vài miếng lá khô rơi từ trên xuống… Ta lạc đường!

“Này! Ngươi đang chặn đường của ta.”

Ngay tại thời điểm ta sững sờ, một giọng nói ôn hoà bất nam bất nữ đột nhiên kéo thần trí lơ đãng của ta lại, loại thanh âm trong thời điểm này… Sẽ không phải là cái kia a…

Nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt xanh… Một cần câu cá thật dài? !

Người này có tật xấu sao? Lên núi câu cá?

Đôi mắt xanh lạnh lùng bỗng dưng mang theo một cỗ sát khí, hai cái lông mày thanh tú bỗng uốn éo thành một đường khó coi: “ Còn nhìn ta giết ngươi.”

Móa! Hắn cho là hắn là xã hội đen ah! Động một chút lại chém chém giết giết đấy! Hừ! Lớn lên xinh đẹp có gì đặc biệt hơn người? Không cho ta nhìn? Ta càng muốn nhìn!

Ngừng  xe đạp tiến về phía trước một bước, ôm ngực là nhìn hắn, ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể đem ta giết đi.

Nhìn kỹ mới phát hiện tuy rằng ánh mắt của hắn là màu xanh da trời, nhưng ngũ quan vẫn là kết hợp Trung Quốc và Phương Tây, màu làn da là màu trắng thuần chủng chứ không phải màu vàng. Mái tóc đen nhánh cũng không phải của người phương đông.. Nguyên lai là con lai.

… …

Ta cứ như vậy bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất cao quí của hắn, hắn cũng không như lời nói mà nhào tới đập chết ta, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó cầm cần câu cá cùng ta đối mặt.

“Ngươi thật sự là một người nhàm chán.” Hắn nói.

“Ngươi cũng thế.” Ta chỉa chỉa đồ vật trên tay hắn, “Nào có người leo núi câu cá.”

“Hừ!” Ai ngờ hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên càng thêm đạm mạc, “Ta lên núi chính là vì câu cá.”

Tám phần đây là một kẻ điên. Ta buồn bực nghĩ, nhưng mà cái bệnh viện tâm thần nào lại để cho một cái bệnh hoạn ngông nghênh đi gây nguy hại cho xã hội như vậy? Lên núi câu cá… chuyện này nhân loại không có khả năng làm!

“Ha ha ha, câu cá? Hẳn là lưỡi câu sẽ đặt trên cỏ.” Ta rất muốn tiếp tục cười nhạo hắn một trận, nhưng không cẩn thận lại phát hiện cái  núi hoang rừng hoang này chỉ có ta cùng hắn hai người… Hơn nữa ta lại không biết trở về đường…”Hắc hắc ~~~~ đẹp trai lại có cá tính a, có thể hay không dẫn ta đi câu với ngươi?”

“Hừ, nhàm chán.” Hắn đẩy ra ta đi thẳng lên núi. Móa! Tuy ta phát hỏa, nhưng là hiện tại cần hắn, ta cũng chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau hắn, loại địa phương này tìm không ra xe taxi, hơn nữa quyết không thể lại để cho phụ thân biết rõ ta ngu ngốc như vậy vậy mà sẽ chạy đến loại địa phương này hơn nữa lại còn lạc đường, cho nên cũng không thể gọi điện thoại gọi hắn tới đón, nếu không y theo cá tính của hắn  còn tưởng rằng ta vì muốn rời khỏi hắn nên lên núi tự sát, sẽ đem ta cấm túc trong nhà. Chuyện kinh khủng như vậy ta là tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh .

“Đúng vậy a, ta chính là nhàm chán mới đến nơi này đi bộ.” Xe đạp cũng không cần, ta phỏng chừng đại khái cũng không có người đến trộm ( bởi vì nơi này cơ hồ không có người nào ), ta đi bên cạnh hắn, kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ, trên núi thật có thể câu cá sao? Một bên suy nghĩ, ta liền đem vấn dề hỏi ra.

“Ai quy định lên núi không thể câu cá?”

“Mọi người không phải đều cho là như vậy sao?”

“Mọi người cho rằng như vậy, mọi người nói sao thì ngươi nói vậy sao? Ta nói lên núi có thể câu cá là có thể! Ta chưa bao giờ nghe người nào nói không được cả!”

Ta bị ngữ khí lạnh lùng nhưng phóng đãng của hắn làm kinh sợ rồi, nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, cảm giác, cảm thấy cái kia biểu lộ kia như là hắn từng trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt của hắn mặc dù có thoát trần rời thế tục, nhưng cũng mang theo hận ý sâu sắc.

“Vậy ngươi nói, cái gì mới đúng?” giống như ta và cha ta, trong mắt chúng ta là tình nhân, ta biết rõ ta yêu hắn, ta nhịn không được sẽ bị hắn hấp dẫn, hắn cũng yêu ta, cũng sẽ bị ta hấp dẫn. Bên trong thế giới của chúng ta là tự nhiên như thế. Nhưng là thế tục lại không chấp nhận loại cảm tình này. Ta nghĩ vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, nhưng đạo đức lễ giáo lại như bàn tay vô hình lúc nào cũng bao phủ lấy ta, kêu gào muốn đem ta kéo ra khỏi hắn. Ta sợ hãi… Sợ hãi sự tình quá nhiều, lại không dám suy nghĩ, từ khi phụ thân đánh vỡ khoảnh khắc mập mờ giữa ta và hắn, tất cả luân lý cũng đã vứt ra sau đầu rồi.

“Chỉ cần ta cho rằng là đúng, đó chính là đúng.” Thời điểm ta cùng hắn đi đến đỉnh núi, hắn liền tìm nơi sạch sẽ mà ngồi: ngồi xuống, ném dây câu, bắt đầu “Câu cá” .

“Ngươi cho rằng mọi thứ…”

“Niềm vui trong cuộc sống của nhân sinh, không phải là đánh vỡ những định luật tự nhiên sao?” Ưu nhã đốt một điếu thuốc, ta nhìn ánh lửa đỏ tươi lóe lên trước mặt ta, đối với cái người xa lạ lần đầu gặp mặt này, đột nhiên có cảm giác đã từng quen biết.

“Ngươi đối với đồng tính yêu nhau là thấy thế nào?” Ta rất muốn biết hắn đối với cái sự tình này nghĩ gì, đối với cái người người chưa phải là bằng hữu này mà hỏi… Thật là có đủ kỳ quái …

Ta vốn là muốn nói coi như ta chưa nói gì, ai nghĩ vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt như đang suy nghĩ của hắn, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thả ra vòng khói: “Là động vật đều động dục, đồng tính luyến ái bất quá là giống đực động dục với giống đực mà thôi, có gì đáng nói.”

… biết vậy không nên hỏi hắn! Nhìn liền biết hắn không phải người tốt! Miệng lại chanh chua như vậy, thực hoài nghi có phải hay không gia đình không hòa thuận làm cho tâm lý bẻ cong nghiêm trọng, nếu không chính là tiểu hài tử mồ côi cha mẹ! ( uy! Ngươi có tư cách nói người khác sao? ) không phải chết ba thì chính là chết mẹ! (=_=||| Kỳ Kỳ, ngươi đừng có độc miệng như vậy được không? ) tám phần là không có ba ba , xem xem ta khỏe mạnh như vậy là một tay ba ba dạy dỗ. Quả nhiên hài tử có thể không có mẹ nhưng là không thể không có ba ba.

“Ha ha ~~~” xem ta trở mặt hắn tựa hồ rất vui vẻ, bắt đầu lắc lư dây câu, “Ngươi đoán cá của ta lúc nào thì đến?”

“Ta làm sao biết!” Trừ phi cái cá kia có thể bay!

“Ngươi nói rất đúng, cũng là bởi vì không biết, cho nên ta mới có thể ngồi ở chỗ này. Bất cứ chuyện gì nếu như đều biết rõ…, vậy ngươi nói cuộc sống còn gì là vui thú?”

Ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng, mây bay lần lượt hóa thành khuôn mặt tươi cười của phụ thân, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng ta cảm giác không thấy lạnh tí nào, đã thật lâu không có nhìn thấy hắn vui vẻ tươi cười. Tuy không biết con đường tiếp theo của chúng ta là như thế nào, nhưng ta nghĩ nếu hắn đã quyết định chọn ta, ta đây liền cần phải có dũng khí cùng hắn cùng nhau đối mặt khó khăn. Hắn nói rất đúng, cuộc sống nếu biết trước thì không còn niềm vui.

“Vậy ngươi nói ta sẽ cùng hắn ở một chỗ sao?”

“Chỉ cần ta có thể câu được cá, ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ.”

“Ngươi thật có thể câu được cá sao?” Nhìn xem cái lưỡi câu kia giữa không trung ta liền lo lắng chết, ý của hắn chẳng lẽ hắn lưỡi câu không câu được ta không thể cùng cha ta ở cùng một chỗ sao? Móa! Nói đùa gì vậy!

“Sự tình trên đời, có cái gì không có khả năng? Hôm nay nếu không câu được, ta ngày mai còn có thể lại đến.”

… …

Vạn nhất hắn cả đời đều câu không được…

“Hừ! Ta lập lại lần nữa, chuyện trên đời này, là không gì không có khả năng! Ngươi đừng bày ra cái biểu lộ này với ta!”

Được rồi, coi như hắn thật sự bị điên là tốt rồi.

“Ah, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi.” Dù sao theo ta nói lâu như vậy, dù là kẻ điên cũng nên cho ta biết tên a.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng duỗi ra, khói bụi liền mất một mảng lớn: “Ta gọi Thủy Tư Ích.”

Ta tại chỗ hóa đá! Thủy Tư Ích… … … … Không phải là nhi tử của bang chủ Địa Long bang sao?

Ngày đó khi ta về nhà đã muộn, nhưng phụ thân vẫn chưa về. Cái kia Thủy Tư Ích đương nhiên không có câu được hắn cá, mà xe đạp của ta ta cho rằng căn bản là không có người trộm dưới tình huống không cánh mà bay, kết quả bị người nào đó cười giày vò, nói thẳng người Hồng Kông thật là đần! Còn nói cái gì nhân sự không thể tin nhất đúng là nhân tâm. Cắt ~~ hắn cho là hắn là chuyên gia a.

Bất quá lời hắn nói thật sự rất đúng! Ta tại sao phải tin tưởng hắn biết đường? ! Hắn căn bản so với ta còn mù đường hơn! !

Nếu không phải bảo tiêu bên người chúng ta  thật sự nhịn không được mà xuất hiện đem chúng ta mang đi, chỉ sợ ta còn phải đi dạo vài vòng với hắn

Bất quá lại nói, mục đích của ta coi như là đạt thành một nửa, nhìn không được chính chủ thì thấy thế phẩm cũng được. Nhi tử cùng lão tử chắc hẳn là giống nhau, nhìn nhìn sẽ biết.

Trong phòng đọc sách, không tự giác mà lại nghĩ đến chuyện còn bé, ta còn nhớ rõ khi ta mười hai tuổi ta vẫn còn ngủ chung một chỗ với phụ thân, về sau bởi vì bé Heo cười ta lớn như vậy mà còn cùng ba ba cùng một chỗ thật sự là mất mặt, mới chạy về nhà yêu cầu có phòng riêng.

Nhưng mà vừa lúc mới bắt đầu một người căn bản là ngủ không được, kết quả cuối cùng còn không phải lặng lẽ thừa dịp hắn ngũ chuồn vào trong chăn của hắn…

“Ha ha…”

“Ngươi đang suy nghĩ gì? Vui vẻ như vậy?” Đột nhiên bị ôm vào một cái ôm ôn hòa hoài bão, ta ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận đôi môi của hắn.

“Nghĩ chuyện khi bé.” Có chút chột dạ mở mắt, ta không biết hắn có hay không biết việc ta chạy lên núi. Tuy đã cảnh cáo a Hổ bọn hắn tuyệt đối không thể nói , nhưng là Thủy Tư Ích nói, nhân tâm không thể tin!

Kéo ta đứng dậy hắn đem ta ôm đến ngồi trên đùi của hắn, ta không được tự nhiên giãy dụa, lại bị bá đạo khóa trong lòng ngực của hắn không thể nhúc nhích.

“Kỳ Kỳ, ngươi có phải hay không đã gặp Thủy Tư Ích?”

Móa! Đúng là không thể tin! A Hổ bán đứng ta! NND! ( cũng không muốn nghĩ ai mới là chủ của hắn )

“Đúng vậy a, hắn lớn lên rất đẹp. Cha, cha hắn có phải hay không cũng rất đẹp a?” Ha ha, dù sao chuyển chủ đề ta là vô địch, không sợ!

Hôn một chút gương mặt của ta, xem tâm tình của hắn không có xu thế xấu đi, ta biết rõ hắn đối chuyện ngày hôm nay cũng không tức giận, lòng ta mới rốt cục giãn ra.

“Ta chưa thấy cha của hắn.”

“À? Na Na trong Địa Long bang…”

“Là mẹ của hắn.”

Quả nhiên! Cha của hắn cha quả nhiên đã chết! Kỳ Kỳ ah Kỳ Kỳ, ngươi thật sự là quá thiên tài rồi!

“Phụ thân hắn là quý tộc Anh quốc, rất ít xuất hiện ở trong nước.”

… … … … Nguyên lai cha của hắn không có chết… (=_=||)

“Kỳ Kỳ, ngươi biết ta gần đây không muốn cho ngươi tiếp quản sự tình Phi Long minh.”

Ta gật gật đầu, kỳ quái hắn hôm nay như thế nào đột nhiên nói với ta việc này.

“Mấy năm trước ta đáp ứng gia gia ngươi, muốn vì Phi Long minh bồi dưỡng một  minh chủ.”

Ta có chút nghe qua, nhưng cụ thể không rõ ràng, “Làm sao vậy? Ngươi có người chọn lựa sao?”

Nét mặt của hắn trở nên phi thường nghiêm túc lại lạnh lùng, nhìn ánh mắt hắn âm u ta không cách nào hiểu được, sau đó, hắn nói: “Kỳ Kỳ, ta muốn kết hôn.”

Hoàn đệ nhị thập lục chương

3 thoughts on “Ngã đích lão ba thị lão đại_đệ nhị thập lục chương

  1. Cái khúc lên núi câu cá, lưỡi câu giữa không trung nghe giống như trong “Đắc Kỷ Trụ Vương” có ông gì đó dùng lưỡi thẳng câu cá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s