Cấp yêu đích ngươi · Đoản văn

Cấp yêu đích ngươi_ Đệ tứ chương

ĐỆ TỨ CHƯƠNG 

                  Tịch Dật đi phía trước, bước đi rất nhanh. Đây là một khách sạn cao cấp, một khu lớn tổ chức tiệc cưới, còn bên ngoài là khu vực tiếp đãi, nghĩ ngơi, hôn lễ đang được tiến hành vì thế khu nghĩ dưỡng không có ai, có vẻ dị thường an tĩnh. Kỳ Vĩnh Thanh nhìn Tịch Dật tại nơi này bắt đầu có điểm bất ổn, gấp gáp thở dốc, ngồi xuống tựa hồ rất cật lực, sau đó hắn cũng ngồi xuống phía đối diện sôpha, vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua con người đang khó chịu kia: “Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tin tức ngươi nhiễm bệnh là thật?”

          “Ta yêu ngươi…” Tịch Dật chán chường tựa vào sôpha, phần eo đau nhứt không gì sánh được, hắn không còn khí lựa để duy trì nữa, rất đau… Vùng bụng đau đớn càng ngày càng lớn, hắn một thân mồ hôi, mơ hồ cảm giác được điều gì, vì vậy không thể không nói, nếu không nói sẽ không còn kịp nữa.

          “Cái gì… ?” Kỳ Vĩnh Thanh trong lúc nhất quên mất phản ứng.

          “Ta yêu ngươi… Ta có tình yêu đồng tính với ngươi… Ta… Không muốn ngươi cùng người khác kết hôn… Ngươi có hiểu không? Ta tới nơi này, không muốn để ngươi kết hôn… Ta không muốn người mình yêu kết hôn cùng người khác!” Tịch Dật kiềm nén bản thân không cho phát ra tiếng rên rĩ, mồ hôi từ trán chảy xuống chóp mũi, tay bất giác bảo vệ vùng bụng.

          “Ngươi… Ngươi xảy ra chuyện gì?”. Vốn muốn nói: “Ngươi biết chính mình đang nói gì không?”, nhưng nhìn dáng vẻ thống khổ của Tịnh Dật, Kỳ Vĩnh Thanh không nhịn được đứng lên tới gần hắn…

          Nắm lấy tay Kỳ Vĩnh Thanh, mồ hôi thấm ướt mi thượng làm đường nhìn không rõ ràng: “Không nên kết hôn… Ngươi không hề có tình yêu… Ta nhìn ra được… Không nên kết hôn…” Ngữ điệu cầu khẩn trở nên run rẫy…

          “Điều này không có khả năng… Vô luận ngực đang túng quẩn , Kỳ Vĩnh Thanh cũng không hành động theo cảm tính, “Ngươi muốn hay không đến bệnh viện?”

          Tịch Dật lắc đầu, cắn môi bỏ mặc cơn đau, vẫn như cũ không buông tay Kỳ Vĩnh Thanh, gian nan nói từng chữ một: “Ngươi… Yêu… Ta… Không?”

          Yêu? Yêu là sao? Cái loại nhớ tới sẽ có cảm giác chua xót, là yêu sao? Một nam nhân chân chính sẽ không sản sinh tình cảm như vậy? Không phải là yêu… Cho dù là vậy, Kỳ Vĩnh Thanh cũng không có dũng khí đối mặt, do đó… : “Không yêu. Ta với ngươi chỉ là hảo bằng hữu…”

          Ánh mắt cực nóng xuyên qua thấu kính cũng cảm giác được đã mờ nhạt đi, Tịch Dật chậm rãi thả ra tay Kỳ Vĩnh Thanh: “Ngươi đi đi…”

          “Không! Ngươi cần gặp bác sĩ! Ta đưa ngươi đến bệnh viện?” Hắn đang mang trọng bệnh, Kỳ Vĩnh Thanh không yên tâm rời đi.

          “Ta bảo ngươi cút đi! Ngươi đi làm tân lang của ngươi đi! Cút!” Dùng sức hét lớn, bởi vì một thời gian dài chịu áp lực mà thanh âm trở nên khàn đi, trên mặt cũng không còn loại cảm giác ôn hòa sạch sẽ, mà dường như biểu tình bi thương của dã thú, cuồng nộ suy yếu không cho phép kẻ khác xâm nhập lãnh địa.

          Kinh ngạc, bị loại ngữ khí chưa từng có này gây kinh hách, Kỳ Vĩnh Thanh xoay người rời đi, từng bước một, rời khỏi người đang ngồi trên sô pha.

          Dáng vẻ hắn mỉm cười, dáng vẻ phức tạp, dáng vẻ hồ đồ cùng tình nồng mật ý… Trong đầu không ngừng xuất hiện các hình ảnh làm bản thân vô pháp khống chế, nhượng tâm tư như bị axit sunfurit từ từ ăn mòn, sinh ra cực lực đau đớn… Sau đó chợt minh bạch, chính mình cự tuyệt đã gây cho đối phương nỗi thống khổ mãnh liệt, không thể bước tiếp, hắn không muốn thấy biểu tình tuyệt vọng đó, hắn muốn Tịnh Dật cười, nụ cười vân đạm khinh phong, nụ cười ấm áp như mùa xuân.

          Vì vậy ngừng lại, nhịn không được xoay người nhìn.

          “Tịch Dật? ! !” Kỳ Vĩnh Thanh hai mắt mở to thất thanh gọi.

          Chỉ thấy Tịnh Dật té trên mặt đất, ngũ quan không thể che dấu sự thống khổ, Kỳ Vĩnh Thanh phảng phất bị gì đó đụng trúng, tâm càng ngày càng lạnh, thân thể tựa hồ cảm giác được gì đó không ngăn được sự rung rẫy, không thể bỏ mặc! Đại não nhận biết có chuyện bất thường, Kỳ Vĩnh Thanh bước nhanh trở về, ôm chặt người té trên mặt đất, bốn phía cực kì an tĩnh, chỉ nghe tiếng Tịnh Dật ồ ồ thở dốc: “Uy! Nói cho ta biết! Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì! ?”

          Vùng bụng phát sinh cơn đau càng ngày càng lớn, nói cho hắn biết hài tử quả nhiên muốn sinh ra, huyệt khẩu hình như phân bố ra gì đấy, khiến cho phía dưới ướt sũng, Tịnh Dật khẩn trương vạn phần, hiểu rõ nếu không muốn nhiều người phát hiện cũng chỉ có thể cho phụ thân của hài tử biết chuyện, dù sao hiện tại cũng chỉ có Kỳ Vĩnh Thanh giúp được thôi. Trước kia hắn không hy vọng dùng hài tử làm công cụ trao đổi tình cảm, đau đớn sinh sản làm cơ thể hắn thiếu dưỡng khí, Tịnh Dật suy yếu nói: “Hài tử… Muốn đi ra…”

          “Chuyện… Chuyện gì? ? ?” Kỳ Vĩnh Thanh không hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngốc lăng, kinh ngạc không tin tưởng.

          Tịch Dật xuất hiện cảm giác vô lực, cũng may lúc này cơn đau có điểm nhẹ, hắn dựa theo lời bác sĩ trước tiên điều chỉnh đích hô hấp, người bên cạnh không biết tình trạng ngu ngốc của mình đặt tay lên trên bụng hắn.

          “Giá…” Bàn tay hiếu kì đặt vào trong áo khoát, xuyên qua áo lông dê mò mẫm, kinh ngạc nhìn vùng bụng hở hang, thật lớn, tiểu đông tây bên trong đang kịch liệt cử động, vùng bụng hết sức phập phồng, Kỳ Vĩnh Thanh trợn mắt há hốc mồm cảm thụ sự chân thực của thai nhi, “Hài tử? Ngươi…” Tịch Dật sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi rã rời, tái nhợt đến Kỳ Vĩnh Thanh không hỏi ra nghi vấn gì?

          “Đây là… Hài tử của ngươi… Nếu như… Không muốn… muốn ta chết… Thì… Đừng lộ ra…” Tịch Dật cũng lười giải thích nhiều, từ nơi này đến trại an dưỡng cũng trải qua mấy giờ đi đường, chỉ có thể tại chỗ này…”Mang ta đi… tìm một gian phòng không có người… Ân…”

          Vùng bụng kêu gào lần thứ hai co rút lại, Tịch Dật nắm chặt vạt áo… Sau đó hắn cảm thấy bị người bế lên, phi thường bất ổn mà ôm lấy… Cảm giác run rẫy làm hắn phi thường khó chịu, , hắn cảm giác đối phương nhẫn nại buông xuống chính mình.

          Kỳ Vĩnh Thanh nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng phải thừa nhận một chuyện, hắn không thể động đậy được, người mang thai, thể trọng thật lớn. Hắn chỉ có thể đỡ nam nhân tựa trên người mình: “Ở tiệc rượu này, khách sạn còn có các phòng trống, cách nơi này không xa, chúng ta đi thôi…”

          Nhận biết Kỳ Vĩnh Thanh bất động, Tịch Dật không hy vọng xa vời hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt của nam nhân kia, từ từ đứng lên. Toàn bộ sức lực trên cơ thể dựa hết vào người đối phương nhưng không tài nào giảm sức nặng và trướng ở bụng, nâng lên bụng, thân thể đã cân đối một ít, nhịn xuống cơn đau đang quấy phá, Tịnh Dật nghiến răng nghiến lợi bước bước đầu tiên…

HOÀN ĐỆ TỨ CHƯƠNG

2 thoughts on “Cấp yêu đích ngươi_ Đệ tứ chương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s