Bộ 7 Ma cung

Cừu nhân _ Đệ tam chương

Bức tường của Jaejoong đã sụp đỗ. Từ chương này trở đi sẽ có thay đổi về xưng hô, ta thấy xưng hô như vậy sẽ thân mật hơn. Nếu có ý kiến về fic, mong các bạn chân thành góp ý.

ĐỆ TAM CHƯƠNG

Ngày hè, ngọn núi nhỏ phía sau Lãnh Phong sơn trang đầy nét thơ mộng. Mây bay phiêu lượng trên bầu trời, chim chóc đua nhau thi tiếng hót. Bãi cỏ xanh mơn mởn, những cánh hoa đủ màu sắc phất phới bay theo gió, gốc cổ thụ già nua, cằng cõi theo thời gian đứng vững vàng trên ngọn núi. Tán lá rộng của gốc cổ thụ dấu đi thân ảnh một thiếu niên thanh tú. Cậu bắt chéo trên cành cây lẫn mình vào tán lá trốn tránh con người làm cậu phiền lòng.

“Jung Yunho, ngươi thật phiền phức. Tại sao đến làm xáo trộn cuộc sống của ta. Ta muốn kết làm bằng hữu với ngươi vì ngươi giống ta. Ta nhìn thấy sự cô đơn, lẽ loi trong mắt ngươi. Nhưng ta không thể ngờ ngươi sẽ phá vỡ bức tường vô hình do ta đặt ra, những quy tắt mà ta định sẵn. Ta từng hứa với lòng sẽ không để ai phá vỡ sự ngăn cách nhỏ bé giữa ta và thế giới bên ngoài nhưng khi đối mặt với ngươi ta chỉ biết trốn tránh. Ta không làm gì được gì, ngươi quá mạnh mẽ, ngươi từng bước từng bước tạo ra từng vết nứt nhỏ bé trên bước tường vô hình.”

“Linh tính mách bảo ta biết ngươi sẽ đem đến những thứ mà ta chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhưng ta thà chấp nhận đau khổ cũng không muốn phải thay đổi. Phải làm sao để ngươi chấp nhận rời đi.”

“Ngươi biết không, gia đình, hạnh phúc, tình thương là những thứ quá xa sĩ với ta. Ta từng có chúng nhưng chúng quá mỏng manh chúng không thể chịu được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Khi bé, ta ngây thơ cứ tưởng rằng bản thân ta đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, ta được phụ mẫu yêu thương, được mọi người quan tâm lo lắng nhưng tất cả đó chỉ là sự giả dối. Ta chỉ biết sự thật khi họ qua đời, qua đời trước mặt ta.”

“Ngươi làm sao biết được nỗi lòng một đứa trẻ tám tuổi chính mắt nhìn mẫu thân mình hết sức yêu thương lại giết chết phụ thân mình. Haha. Ta đau khổ biết bao nhiêu nhưng nỗi đau khổ đó có thấm gì với nỗi đau do sự thật đem lại, sự thật phụ mẫu không hề yêu thương mình. Trong lòng phụ thân luôn có một người khác không hề có sự tồn tại của ta và mẫu thân, còn mẫu thân thì lấy ta làm cái cớ để ràng buộc phụ thân. Ta chỉ là nghiệt chủng sau một lần hoan ái do say rượu của phụ thân để lại.”

“Ta là một con người, ta cũng khát khao sự yêu thương nhưng ta sợ bị phản bội, nỗi đau đó ta trải nghiệm một lần đến khắc cốt ghi tâm, ta không muốn lặp lại một lần nữa.”

“Ta biết ta ích kĩ, nhưng ta không muốn bị tổn thương. Jung Yunho, hãy buông tha cho ta đi.”

Rầm.

Đang nhớ lại quá khứ đau thương khi xưa của bản thân, bỗng một chấn động mạnh khiến Jaejoong rơi khỏi cành cây. Cơ thể nhỏ bé không kịp phản ứng rơi vào vòng tay ấm áp của một người. Không ngẩn nhìn cũng biết đó là ai, trong Phong Lãnh sơn trang có ai to gan đến vậy.

“Jung Yunho, thả ta xuống.” Kịch liệt giãy dụa thoát khỏi vòng tay Yunho, cậu sợ một khi cảm thụ quá nhiều ấm áp do vòng tay đó đem lại bản thân sẽ không bao giờ thoát ra được.

Cậu càng giãy dụa càng mạnh, đấm mạnh vào bụng hắn khiến cả hai đều té ngã trên nền cỏ. Bỏ mặt cơn đau do tiếp xúc mạnh với nền cỏ lạnh, cậu vội vàng ngồi dậy nhưng Jung Yunho hắn đã ép cậu nằm trở lại. Hai tay hắn trở thành hai gọng kiềm kiềm chặc cậu dưới thân hắn. Giãy dụa cũng vô ích, cậu trừng mắt nhìn hắn, mắt to trừng mắt nhỏ nhưng hắn vẫn vậy, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm.

Tức giận, cậu tỏ thái độ chán ghét khi nhìn thấy hắn, xoay mặt về một phía. Nhưng những ngón tay thon dài đã nắm chặt cằm cậu, ép buộc cậu quay trở lại, ép buộc cậu phải đối mặt với hắn.

“Ngươi muốn gì đây, thả ta ra.”

“Không phải ta nói với ngươi không được quyết định thay ta ư. Những gì lần trước ta nói ngươi quên hết rồi sao.”

“Ta không quên nhưng ta chán ghét, chán ghét ngươi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi ờ Phong Lãnh sơn trang, ta hối hận vì đã cứu ngươi. Ngươi có nghe thấy không? Ta… Ưm…”

Tức giận không thể kiềm chế, cậu hét thẳng vào mặt hắn. Những tiếng la hét chất chứa bao nhiêu lo lắng, nỗi buồn tuông trào.

Hắn xoay người lại, ôm chặt cậu vào lòng, chặn đứng những tiếng la hét của cậu bằng một nụ hôn. Môi hắn ép chặt vào đôi môi hồng thắm như cánh hoa anh đào. Ban đầu chỉ là môi chạm môi chặn đứng từng tiếng la của cậu, nhưng đôi môi đó quá ngọt ngào khiến hắn không thể kềm chế được nữa. Hắn mút lấy từng cánh môi, đảo qua từng chút từng chút trên cánh môi hồng thắm. Sự ngọt ngào nơi đó đem lại đã không còn thỏa mãn đủ hắn, hắn luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng, tuy đã cắn chặt răng nhưng cậu vẫn không thể chống lại nó. Hắn thành công tiến vào khoang miệng ngọt ngào, luồn lách qua từng kẽ răng.

Bên trong miệng cậu có bao nhiêu ngọt ngào, lần đầu tiên tỉnh lại hắn đã thử qua nhưng bây giờ hắn vẫn không thể kiềm chế kích động mà hút lấy tất cả ngọt ngào bên trong. Trong khoang miệng chứa đầy dịch vị của cậu và hắn, từng giọt, từng giọt tràn ra ngoài qua khóe môi. Tấn công khắp khoang miệng, hắn thay đổi mục tiêu sang chiếc lưỡi đỏ tươi của cậu. Lưỡi hắn chạm nhẹ vào lưỡi cậu, cậu mạnh bạo rút lưỡi lại không chấp nhận sự đụng chạm từ hắn. Không để cậu làm chủ tình hình, hắn cuốn lấy lưỡi cậu một cách thô bạo, cứ như một con sói già ma mãnh đang vờn chú thỏ trắng rụt rè, lưỡi hắn như vô tình để lưỡi cậu chạy trốn, rồi hắn sẽ thô bạo kéo lưỡi cậu qua khoang miệng của mình mút mát. Từng tiếng mút tụt tiễu vang lên trong không gian yên lặng, trước đó chim chóc còn đua nhau thi hát nay đã bay đi nhường khung cảnh thẹn thùng cho hai người.

Hắn hôn cậu đến khi thấy thật thỏa mãn mới luyến tiếc rời cánh môi non mềm. Vẫn ôm chặt cậu, hắn thích thú nhìn hai má ửng hồng, cánh môi anh đào hé mở hấp thụ dưỡng khí đã bị hút cạn.

Khi bình tỉnh trở lại, cậu đẩy hắn ra xa, đứng dậy rời đi.

Bất ngờ trước hành động của cậu, cậu không đánh, không mắng hắn mà chỉ nhẹ nhàng rời đi. Dự cảm không tốt nảy lên, hắn chạy tới xoay người cậu lại thì đôi mắt đó đã ngấn lệ. Ôm chặt cậu, hắn đau lòng nhìn những giọt lệ thi nhau rơi.

“Jaejoong, ta sai rồi, ta không nên ép buộc ngươi, ngươi đừng khóc, nhìn ngươi khóc tim ta đau lắm. Hắn lúng túng lau những giọt lệ trên khuôn mặt trắng nõn. Càng lau, lệ càng nhiều.”

“Đừng khóc, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được nhưng ngươi đừng khóc.”

“Này đánh ta đi. Đánh thật mạnh vào.” Hắn nắm lấy cổ tay cậu, điều kiển nó đánh vào ngực mình.

“Jung yunho, ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta, hãy buông tha cho ta đi. Coi như ta cầu xin ngươi, cầu ngươi buông tha cho ta.” Cậu rút tay lại nhìn hắn đầy thờ ơ.

“Jaejoong, ta yêu ngươi.”

“Ngươi đừng đùa, làm sao có thể yêu một người chỉ vừa gặp qua một tháng kia chứ.”

“Ta nói đệ sẽ không tin, nhưng lần đầu tiên thấy đệ, ta biết định mệnh của ta là đây. Ta mặt dày bất chấp tất cả để quấn lấy đệ, ta từ bỏ tất cả ân oán, danh vọng để sống ở nơi yên bình này với đệ.”

“Nhưng ta không yêu ngươi, ta ghét ngươi.”

“Jaejoong, đệ đang nói dối. Đệ dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói ghét ta không? Đệ có tự tin thốt để cất tiếng đệ không có chút tình cảm nào với ta hay không?”

“Ta, ta….” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng những lời muốn phát ra lại không nói được từ nào.

“Sao đệ lại không nói gì, đệ chán ghét ta mà.”

“Ta… Ngươi đừng ép buộc ta nữa.” Khóe mắt chưa khô, lệ lại tiếp tục rơi. Cậu như con thú nhỏ đầy cảnh giác nhìn hắn.

“Đừng khóc, ta không ép đệ nữa. Đừng khóc. Là ta sai, ta sai rồi, xin đệ đừng khóc nữa.”

“Ta ghét ngươi, ngươi làm thay đổi cuộc sống của ta. Ta ghét ngươi.”

“Ta hiểu, thay đổi cuộc sống sẽ làm đệ cảm thấy ngẹt thở nhưng ta không muốn thấy người ta yêu phải sống dằn dặn trong nỗi ám ảnh của quá khứ. Quên tất cả đi, cùng ta xây dựng một cuộc sống mới.”

“Ngươi không hiểu gì cả, nỗi ám ảnh đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi cả. Ta không tin vào sự tồn tại của hạnh phúc, vì nó quá nhỏ bé, quá mỏng manh và nó không hề dành cho ta.”

“Không đúng, hạnh phúc dành cho tất cả mọi người, nó dành cho cả ta và đệ. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Hãy tin ta, ta sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho đệ.”

“Ngươi… Ta không yêu ngươi.”

“Chúng ta có thể bắt đầu từ tìm hiểu nhau, chỉ cần đệ không chê ta, không trốn tránh ta là được. Nếu cảm thấy không hợp ta sẽ không ép buộc đệ”

“Ta…”

“Hãy tin ta, ta sẽ đem lại cho đệ hạnh phúc. Nếu đệ không thể quên đi quá khứ thì hãy để cho những kí ức hạnh phúc của chúng ta xóa đi quá khứ tăm tối trong đệ.”

“Jaejoong, đệ đồng ý chứ.”

“Ta… ta tin những lời ngươi nói.”

“Jaejoong, ta yêu đệ. Suốt cuộc đời này ta chỉ yêu đệ.”

Hắn mừng vui ôm cậu vào lòng, nói thật nhiều thật nhiều lời đường mật. Còn cậu đỏ mặt nép vào lòng hắn, nhận lấy thật nhiều yêu thương che chở từ hắn.

 

HOÀN ĐỆ TAM CHƯƠNG

 

Advertisements

7 thoughts on “Cừu nhân _ Đệ tam chương

  1. Hic..^^…chào au, mình là rd mới..mình đọc được fic của bạn ở bên 360kpop, xong rồi lại lê lết qua tận bên nhà bạn ..
    oa..mình thề là mình không có ý hối fic, nhưng mà nhìn xuống ngày tháng, mình muốn bật ngửa ..oa..au đừng drop fic này nha..fic hay lắm lắm mà..
    Hic..văn chương mình đại dở luôn..nên mình cmt được có bấy nhiêu à..^^
    *ôm ôm* ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s