Đoản văn

Phượng Thấm ( Đoản văn)

PHƯỢNG THẤM

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tác giả: Điên Yêu Yêu

Edit: Tiểu Mộc

Thể loại: xuyên không, HE

Tình trạng edit: hoàn

Chính văn

Ánh mặt trời tràn vào trong phòng, ta miễn cưỡng mở hai mắt.

“Vương gia……” Bên tai truyền đến giọng nam ôn nhu. Khẽ cau mày, cầm lấy quần áo, tùy ý phủ lên, đôi chân trần trắng nõn bước trên sàn.

“Vì cái gì còn chưa đi?” mang theo tia nhìn chán ghét, ta nhìn về phía nam hài. Ta thừa nhận, ta có bệnh khiết phích, chán ghét sau khi làm việc đó có người ở trên giường ta.

Nhìn cặp mắt linh động kia hiện lên một chút nan kham, cùng với bi thương. Ta đẩy cửa ra, thị nữ Thanh Nhi đang cầm chậu rửa mặt, chuẩn bị tiến vào, nhìn đến nam hài trần trụi trên giường ta, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng không có chút ngượng ngùng. Chính là đối ta hạ người, gọi một tiếng “Gia”, liền bước qua người ta, đem chậu rửa mặt đặt một bên.

Ta bước đến, vươn tay, nắm lấy cằm của nàng, nhìn vào ánh mắt to tròn của nàng, ta cười khẽ, đặt môi hôn, nhẹ nhàng, giống như tình nhân bình thường ôn nhu với nhau.

Rời đi cánh hoa của nàng, đầu tựa vào bả vai của nàng, nghiêng mặt, ta hướng về phía tai nàng thổi khí.

“Thanh Nhi, nam hài kia phiền ngươi xử lí ……” Thanh âm rất thấp, ta biết chỉ có nàng nghe thấy.

“Gia, ngài có thể bỏ qua nam hài xinh đẹp như vậy không, hắn đã đắc tội gì ngài a?”

Thanh âm của Thanh Nhi thực trong trẻo, cùng tên nàng giống như nhau, lại mang theo vài phần thẹn thùng.

Ta có thể cảm giác tầm mắt của nàng nhìn xuyên thấu qua bả vai của ta nhìn đến nam hài trên giường kia, trong ánh mắt có chứa vài phần đồng tình.

Đứng thẳng người, ta nhu nhu nàng, gợi một chút tươi cười, mang theo một chút sủng nịch

“Thanh Nhi, ngươi có biết, ta rất ghét đứa nhỏ không nghe lời.”

Thanh Nhi gật gật đầu.“Giường của gia, hôm nay Thanh Nhi giúp ngươi đổi mới.”

“Thật thông minh.” Vừa lòng cười cười. Ta xoay người, ánh mắt dừng trên người nam hài xinh đẹp kia, khuôn ngực trắng nõn còn lưu lại dấu vết hoan ái đêm qua, xanh có tím có, lại không hề tổn hao đến sự xinh đẹp của hắn, càng tăng thêm một tia kiều mỵ. Ta hạ mắt, che lại vẻ âm ngoan trong mắt.

Trong một khắc kia, ta liền biết, thiên sứ, bất quá cũng chỉ là một người ngu xuẩn, không hề có mục tiêu. Lúc thân thể của hắn lạnh như băng, ta liền nhìn thấy thiên sứ nổi ý tươi cười, mang theo hạnh phúc tươi cười, trong ánh mắt lưu quang tràn đầy máu.

“Vương gia……” Thanh Nhi thở nhẹ gọi thần trí ta về, thu lại hai cánh tay mảnh khảnh, mặt nam hài trướng đỏ bừng, hai mắt mở rất lớn, nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống dưới.

Bỗng nhiên buông ra hai tay, hai tròng mắt linh động trước kia giờ đã là vẻ trầm lặng, không có một tia ánh sáng, cho dù ánh mặt trời chiếu ngập trong đó, cũng không khôi phục lại vẻ sinh khí ban đầu.

Nhìn hai tay thon dài của chính mình, cười khẽ, thế nhưng không khống chế được. Màu bạc dưới ánh sáng tỏa ta ra màu sắc hoa mỹ. Đây là vật liên hệ duy nhất với kiếp trước của ta. Đây là lễ vật duy nhất hắn tặng cho ta, cũng chỉ vì hắn muốn ta thả lỏng cảnh giác. Buồn cười là, ta lại mang theo trí nhớ của kiếp trước, chịu đựng thống khổ, hai tay ta gắt gao nắm lấy chiếc nhẫn màu bạc.

“Gia?”

Nhìn sắc mặt lo lắng của Thanh Nhi, tay ta khẽ vuốt hai má của nàng. Đứa nhỏ này, là thật sự lo lắng cho ta đi…… Ở kiếp này, chỉ có nàng là thật sự lo lắng cho ta đi……

Mọi người đều biết, ngũ hoàng tử, hiện là Phượng Thấm Vương gia, mặc dù khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng mà không chuyện ác nào không làm, những đứa nhỏ xinh đẹp, không biết đã bị hắn bắt đi bao nhiêu, lại không lâu sau liền bị hắn đưa trở về, chính là sinh mệnh của những đứa nhỏ, đều đã muốn héo rũ, còn lại thân thể lạnh như băng. Thế nhân đều nói, Phượng Thấm vương gia tội ác tày trời, ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Không ít người đến trước phủ vương gia chửi mắng, lại bị hộ vệ vương gia phủ đánh chết. Người qua đường mặc oán giận, cũng không dám xàm ngôn, dù Phượng Thấm vương gia làm gì cũng là bảo bối đệ đệ hoàng thượng tối sủng ái. Nhưng mà, không một ai biết, chuyện tình kiếp trước của Huyền Minh, người hắn yêu đã cướp đi hết thảy của hắn, trừ bỏi chiệc nhẫn màu bạc này, ngay cả Thanh Nhi cũng không biết. Không ai biết hắn đối với Thanh Nhi để ý, không phải yêu say đắm, chính là loại cảm giác ỷ lại……

Chỉ có Thanh Nhi biết, tâm của ta đã chết, ngay cả chính ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thường xuyên mang theo ánh mắt thương tiếc nhìn nàng, không hề có cảm giác tức giận, đáy lòng có thản nhiên ấm áp. Ít nhất, ít nhất, có Thanh Nhi là thật quan tâm ta……

“Gia, ngày đã vài ngày không vào triều , cũng không có xin phép……”

“Không có việc gì .” Hoàng đế sẽ không so đo nhiều như vậy.

“Nhưng là hôm nay là sinh nhật bệ hạ, bệ hạ cố ý sai Lưu công công đến thông tri, hiện tại Lưu công công còn tại đại đường , gia cần phải đi gặp hắn a?” Thanh Nhi hỏi.

Ta gật gật đầu, đôi môi giương lên,“Bệ hạ đã nói vậy, đệ đệ không thể không đến gặp a.” Ngữ khí rất là cung kính, lại nhìn Thanh Nhi cười.

“Thật lạ a, gia, ngày thường cũng không thấy ngày tôn trọng bệ hạ như vậy. Bình thường, ngay cả lễ giáo phép tắc cũng không có. Thường tùy tiện qua loa, chẳng có ai kiêu ngạo……….”

Ta nháy mắt mấy cái, ánh mát lạnh như băng mang theo một chút ấm áp,“Ta thực kiêu ngạo sao? Thanh Nhi càng lúc càng lớn mật.”

Thanh Nhi cung kính khom lưng, nhẹ cười:“Thanh Nhi không dám.”

Tùy ý mang vào một cái đai lưng màu trắng, ta giương mắt, nhìn thi thể trên giường, thật vất vả tâm tình mới tốt lên, liền cái gì cũng không nói.

“Gia yên tâm, người này Thanh nhi sẽ xử lý”

Ta gật gật đầu, xoay người rồi đi ra ngoài.

Đi vào đại đường, Lưu công công đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, ta ngồi ở chủ vị, lấy khủy tay chống lên bàn, bàn tay chống đầu, mọt đầu tóc dài đen như mực, thẳng tắp rớt xuống hướng theo cánh tay trắng ngần của ta, yêu dã mị nhân.

Nhìn Lưu công công nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi truyền ý của hoàng đế,“Phượng Thấm Vương gia, hôm nay sinh thần Hoàng Thượng, mở tiệc chiêu đãi chúng thần, mong vương gia đúng giờ nhập điện.”

“Bổn vương không có thời gian, mời Lưu công công trở về.” Khoát tay, ta liền đuổi Lưu công công về.

“Nhưng là……” Lưu công công khó xử mặt nhăn mày nhíu,“Nếu Bệ hạ nghe được câu trả lời của Vương gia, sẽ không hài lòng.”

“Thì sao?” ta nhẹ nhàng nhìu mi.

“Bệ hạ sẽ xử phạt ta, hy vọng Vương gia chớ làm khó lão nhân.”

“Hừ,” Ta hừ nhẹ một tiếng, ý tứ nhìn Lưu công công, bình tĩnh nói xong,“Lưu công công thật đúng là lớn gan, dám nói bổn vương làm ngươi khó xử. Bệ hạ xử phạt ngươi, như thế thì sao, quan hệ gì đến ta.”

Vỗ vỗ tay, hai gia đinh tráng kiện đi đến, một trái một phải đứng bên cạnh Lưu công công.“Tiễn khách.” Đôi môi phun ra hai chữ, ta đứng dậy đang chuẩn bị trở về phòng. Lại nghe –

“Vương gia chậm đã — Hoàng Thượng nói, nếu đem nay vương gia không đến, chớ trách hoàng thượng đối với thị nữ Thanh Nhi khai đao.”

“Khai đao?” hai mắt ta trợn to, sắc bén nhìn về phía hắn,“Mời ngươi chuyển lời cho bệ hạ, thần đệ chắc chắn sẽ đến……” Vẫy tay một cái, Lưu công công đã bị đem ra khỏi Vương phủ.

Xoay người lại, ta bước nhanh đi vào trong phòng. Nguyên bản nam hài chết ở trên giường đã không còn thấy, mà giường cũng được đổi mới. Thanh Nhi lẳng lặng đứng ở bên giường.

“Thanh Nhi……” Ta gọi .

“Gia?” Thanh Nhi nghi hoặc nhìn ta.

“Hoàng đế không biết làm cách nào biết được ngươi, còn bắt ngươi để uy hiếp ta.” Ta nắm chặt quyền, dùng lực đập lên bàn, cái bàn biến thành hai nửa.

Thanh Nhi nhìn nhìn ta, lại nhìn cái bàn vỡ, nở nụ cười.

“Gia, ngài vốn là không cần để ý Thanh Nhi, Thanh Nhi không muốn liên lụy gia.”

“Thanh Nhi, ngươi không hiểu……” Ta giương lên mi mắt,“Ngươi đối ta, so với người thân còn thân hơn……” Những người ta biết, quan tâm của ta chỉ có ngươi.

Thanh Nhi hốc mắt đỏ hồng,“Gia đối đãi Thanh Nhi tốt như vậy, Thanh Nhi cả đời cũng không thể đên đáp.”

Nhu nhu hai má của nàng.

Ta âm thầm nghĩ.

Sinh thần phải không? Nhất định phải đưa đại ca một phần lễ vật “Đặc biệt”.

Buổi tối.

Bầu trời đêm tối đen, chỉ có một vòng trăng tròn, cùng hai ngôi sao lóe sáng.

Một ngôi, sáng ngời chói mắt, cho dù ở thật xa, cũng không ảnh hưởng vẻ sáng ngời của nó, nhưng mà lại ẩn ẩn lộ ra vẻ âm u.

Một ngôi sao khác, khác ngôi sao kia, không tỏa sáng nhưng chung quanh lại phiếm một tầng hào quang màu tím, thanh khiết tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Xe ngựa của ta đi vào cung điện, đi vào Thần Dương điện.

Chỗ ngồi đã sớm kín người, tựa hồ trừ bỏ ta ra mọi người đều đến đông đủ, ngay cả Hoàng Đế cũng đã có mặt, nhìn mọi người.

Ta lẳng lặng đi vào, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều quét lại đây, bao gồm Hoàng Đế.

Ta nhìn nhìn một chút, chân mày cau lại, thế nhưng không có vị trí của ta.

Toàn bộ đại điện vị trí đều đã ngồi muốn đầy, chỗ duy nhất còn trống là Phượng tọa bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế chưa lập hậu, vì vậy vị trí đó vẫn trống a.

Ta giương mắt, va chạm với ánh mắt của hoàng đế, “Xin hỏi, Bệ hạ thân ái, ngày sắp xếp thần đệ ngồi đâu?”

Hoàng đế miệng nhẹ nhàng giơ lên,“Phượng nhi a, trẫm nghĩ đến ngươi sẽ không đến đây, cho nên không chuẩn bị chỗ ngồi cho ngươi.”

“Nga?” Ta nói,“Thần đệ xin phép cáo lui , chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên.”

Không chờ hắn trả lời, ta xoay người chuẩn bị rời đi.

Âm thanh của hắn xuyên thấu qua mọi người rốt cục cũng truyền đến lỗ tai ta.

“Phượng nhi, ngươi cứ ngồi bên cạnh trẫm.”

Ta quay người lại, sợi tóc trong gió bay lên, chỉ sợ trong toàn bộ cung điện này chỉ có ta là lôi thôi lếch thếch, ngay cả tóc cũng chưa chải, tùy ý chụp vào kiện bạch sam đã tới rồi. những người khác, người người ăn mặc, giống như tham gia đại hôn của hoàng đế, một mảnh đỏ rực.

Ta khoanh hai tay, dương dương mi tự đắc,“Thần đệ nghĩ đó là chỗ ngồi của hoàng hậu tương lai a?”

Hoàng đế gật gật đầu,“Đúng vậy, đúng là trẫm vì hoàng hậu tương lai mà chuẩn bị ‘Phượng’ tọa. Nhưng là ai kêu trẫm thích ‘Phượng’ nhi như thế, thấy ‘Phượng’ nhi không vị trí tọa, chỉ có thể làm cho ‘Phượng’ nhi tọa ‘Phượng’ tọa.” ở từng chữ Phượng càng nhấn mạnh, cố ý muốn cho người khác hiểu lầm sao?

“Phượng Thấm” Này danh hiệu là hoàng đế đặt. Tên của ta là Hàn Thấm.

Nhìn đại thần nhíu mày lắc đầu, ta đột nhiên cười đáp,“Kia thần đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh .”

Đi ra phía trước, lướt qua các vị đại thần, ta ngồi ở bên người hoàng đế.

Yến hội chính thức bắt đầu.

Nhìn ca vũ trên đài, hoàng đế đột nhiên nghiêng đầu, phun luồng khí ấm áp trên mặt ta.

“Phượng nhi a Phượng nhi, ngươi không sợ trẫm nhưng lại sợ trẫm đi đối phó Thanh Nhi, vì vậy mà đến.”

Mặt ta đối diện hắn, hai khuôn mặt thân cận, đôi môi cùng hắn gần nhau. Ta lui về phía sau một ít, khóe miệng gợi lên đường cong, nói,“Ca ca ngươi đừng sinh khí, đệ đệ ta vì chuẩn bị lễ vật cho ngươi mới tới trễ như vậy a .”

“Nga?” Hoàng đế cảm thấy hứng thú giương lên mi,“Cái gì lễ vật.”

Ta nháy mắt, đáy mắt cất giấu rét lạnh,“ Là một kiện hồng y a. Xinh đẹp vô cùng.”

“Như thế nào lại không đưa cho trẫm?”

Ta nói ,“Trước tiên ta sẽ vũ tặng ca ca, cho ca ca thưởng thức tài năng của ta a.”

Hoàng đế nghe xong, khoát tay chặn lại, ca vũ trên đài lui xuống.“Hiện tại ngươi có thể đi lên biểu diễn .”

Ta cười đáp,“Tốt.”

Đi đến trên đài, ta nhẹ nhàng bỏ đi ngoại sam, lộ ra tử y mỏng bằng tơ lụa trong suốt, bỏ đi giầy, lộ ra bàn chân trắng nõn, theo động tác nhẹ giọng ngâm xướng:

“Ông trời muốn làm không chừng vận mệnh ta chính mình bãi bình thiện người am hiểu ý không gì kiêng kỵ

Yêu lâu hội ma túy không thương cũng không có quan hệ xưng huynh gọi đệ không thương cảm tình

Thiên mất linh mất linh thiên hạ đại loạn điên

Ngươi rất mê mẩn ta Thái Thanh tỉnh cách xa vạn dặm

Ta cạn ly ngươi tùy ý quản hắn dã hỏa thiêu vô cùng

Nay tịch gì tịch tùy tâm sở dục vô sự một thân khinh vân đạm phong cũng khinh

Hoa phi hoa vũ hoa đầy trời sắc không mê người nhân tự mê

Ông trời muốn làm không chừng vận mệnh ta chính mình bãi bình thiện người am hiểu ý không gì kiêng kỵ

Yêu lâu hội ma túy không thương cũng không có quan hệ xưng huynh gọi đệ không thương cảm tình

Thiên mất linh mất linh thiên hạ đại loạn điên

Ngươi rất mê mẩn ta Thái Thanh tỉnh cách xa vạn dặm

Ta cạn ly ngươi tùy ý quản hắn dã hỏa thiêu vô cùng

Nay tịch gì tịch tùy tâm sở dục vô sự một thân khinh vân đạm phong cũng khinh

Vụ lý ngắm phong cảnh yêu cùng hận rõ ràng phong lý đến lãng lý đi đừng để ý

Thiên mất linh mất linh thiên hạ đại loạn điên

Ngươi rất mê mẩn ta Thái Thanh tỉnh cách xa vạn dặm

Ta cạn ly ngươi tùy ý quản hắn dã hỏa thiêu vô cùng

Nay tịch gì tịch tùy tâm sở dục vô sự một thân khinh vân đạm phong cũng khinh

Vụ lý ngắm phong cảnh yêu cùng hận rõ ràng phong lý đến lãng lý đi đừng để ý”

– Tô Tuệ Luân thiên hạ đại loạn

Giơ lên cánh tay tuyết trắng, nhẹ nhàng đụng vào cằm hoàng đế, cọ xát qua lại, mang theo một tia tình sắc ý tứ hàm xúc, trong tay không biết khi nào xuất hiện đoản kiếm mềm nhẹ vũ động, nhìn đôi mắt si mê của hoàng đế, lại ở câu hát cuối cùng, đem lưỡi dao đâm vào bờ vai của hắn.

Nhất thời máu từ vai hoàng đế phun ra, ta nhìn khuôn mặt thiên sứ làm ta chán ghét của hắn dính đầy máu tươi, máu chậm rãi chảy xuống phía dưới, kim long hoàng bào cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Hoa sen ở trên người hắn nở rộ, xinh đẹp lệnh ta không khỏi mỉm cười.

Mọi người kinh ngốc, cũng không biết phải phản ứng gì, chính là ngốc lăng nhìn ta.

Rút đoản kiếm ra, ta ôn nhu hỏi ,“Ca ca, ngươi có thấy vui vì hồng y thần đệ chuẩn bị cho ngươi không?” tiếng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo ý tứ làm nũng. Kỳ thật chính ta cũng thực sự thoải mái.

Hoàng đế nhếch môi, nở nụ cười.

“Thích, chỉ cần là Phượng nhi tặng, trẫm đều thích.”

Ta vui vẻ nhào vào trong lòng hắn, chỉ vì làm cho hắn đau, hung hăng đánh lên miệng vết thương của hắn, nhìn khuôn mặt thiên sứ toát mồ hôi, khiến ta cảm thấy một trận khoái ý.

“Phượng nhi suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ ra được cái lễ vật ‘Đặc biệt’ a.”

Hoàng đế dùng sức ôm ta, hôn hôn ta, đem một viên thuốc đưa vào yết hầu của ta, ta không có cách nào khác ngăn cản, bởi vì võ công hắn tốt hơn ta.

Sau đó hắn tựa cằm lên đầu ta, tựa hồ không để ý máu tươi trên bả vai đang chảy ra.

“Hoàng Thượng!” Mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ đứng lên,“Mau gọi ngự y a!” Khẩn trương kêu to.

Hoàng đế làm bộ dáng không có việc gì nói “Các khanh gia tiếp tục ngoạn nhạc, trẫm cùng Phượng nhi có việc rời đi trước.”

Hắn ôm lấy ta , đầu ta tựa vào ngực của hắn, lỗ tai truyền đến từng đợt tiếng tim đập. Ta bị hạ dược, ta biết. Thân thể một chút khí lực đều không có.

Đi vào tẩm cung của hắn, hắn mềm nhẹ đem ta đặt ở trên giường, đem đôi môi hôn đến.

Ta chụp lấy vết thương của hắn, máu lại chảy ra.

Hoàng đế ôm ta, khinh hô,“Phượng nhi thật đúng là không ngoan.”

Xả quần áo của ta, hắn dùng một tay đem hai tay của ta đặt lên đỉnh đầu, mà chân lại áp lên hạ thân của ta, khiến cho thân hình trần trụi của ta vặn vẹo thành một đường cong, hai khỏa anh đào dưới cái nhìn chăm chú của hắn trở nên cứng rắn, phiếm sắc hồng.

Hắn cười khẽ , hôn lên mắt ta, rồi không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào trong miệng của ta, bá đạo làm cho ta biết hắn là hoàng huynh của ta, là hoàng đế của quốc gia này.

Sợi chỉ bạc theo khóe miệng chảy ra, hắn lại liếm vành tai của ta, làm cho thân thể của ta chấn động, mà hắn theo đường cong cơ thể ta, chậm rãi đi xuống, thẳng đến trước ngực, hắn dừng lại.

Khoang miệng ấm áp ngậm lấy khỏa anh đào trước ngực ta, đầu lưỡi ướt át chậm rãi cọ xát, ôn nhu giống như săn sóc tình nhân. Đột nhiên hắn dùng lực mút vào , ta có thể cảm giác được đầu vú hơi hơi có cảm giác đau đớn, lại có khoái cảm xông thẳng lên óc, làm ta không khỏi nâng đầu lên, nhẹ giọng than .

Hai hàm răng chỉnh tề của hắn nhẹ cắn, ta kêu to lên.

Một bên trướng lên cảm giác thật khó chịu, làm cho ta cảm thấy không còn sức lực.

Như là cảm nhận được cảm giác của ta, cái tay của hắn, phủ lên khỏa anh đào còn lại, dùng hai đầu ngón tay khẽ cấu véo.

“Đau……” Ta thở nhẹ.

Hắn ngẩng đầu, mang theo tà ý cười nhìn ta. Đầu vú ẩm ướt lộ ra trong không khí, làm cho ta co rụt lại.

“Đau như thế này sao?” Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa nắn đầu vú kia, đột nhiên dùng sức nhéo, ta đau đến nước mắt chảy ra, nhưng khoái cảm cũng đồng thời truyền đến.

“Vẫn đau sao?” ngón tay hắn dùng sức nắm lấy, ta ngẩng đầu lên, dôi mắt hắn nhìn đầu vú cương cứng, răng nanh dùng sức cắn. Cắn thật đau. Thanh âm mơ hồ không rõ, lại mang theo mệnh lệnh.

Hai tay bị trói buộc không biết từ khi nào đã được cởi bỏ, ta rời khỏi người hắn, muốn đẩy hắn ra, hắn lại ngắn cản ta, lại cố ý tăng lực đạo, đầu hắn đặt trước ngực ta, một chút cũng không buông ra.

Nước mắt ta lại chảy xuống. Ta vội vàng ngừng động tác.

Hắn đưa tay đến khố hạ của ta, cầm lấy nam căn, xoa nắn qua lại. Ta có thể cảm giác nơi đó càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Ta ở dưới thân hắn giống như dâm oa đảng phụ kêu lên. Ngay tại lúc ta sắp không chịu được, hắn lại dùng tay ngăn ta xuất ra.

“Buông ra, ca ca……” Ta thấp giọng hô.

Cái miệng của hắn tiến đến của ta bên tai,“Bảo ta ‘Huyền’.” Hắn lại dùng sức nắm.

“Huyền…… Buông ra…… Thật là khó chịu……”

Hắn tà tà cười,“Cầu xin ta.”

Ta dùng răng nanh cắn môi dưới, nhìn mặt hắn. Nguyên lai một chút cũng không giống thiên sứ, chính là một ác ma….Chán ghét trong lòng ta thế nhưng lại biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng ta cũng không nguyện ý mở miệng cầu hắn.

“Không muốn sao?” hắn nâng đầusử dụng hai tay, tăng tần suất xoa bóp, nhưng vẫn ngăn cản ta xuất ra.

Trong miệng ta nhất thời ngọt, tơ máu theo khóe miệng chảy ra.

“Ai.” Hắn thở dài một tiếng, buông lỏng tay ra, toàn bộ ta đều xuất ra trên tay hắn.

Hắn dùng lực giải khai hai chân của ta, của ta toàn bộ đều lộ rõ trước mắt hắn.

Muốn khép chân chân, lại bị hắn dùng đầu gối ngăn cản.

Hắn đem tinh dịch trên tay, xâm nhập vào dũng đạo của ta, ta đau đến nhíu mày. Hắn lại ở bên trong sờ soạng, đột nhiên không biết ấn như thế nào, làm cho ta cả người run lên.

Cái miệng của hắn lại nói,“Tìm được rồi……”

Lập tức tăng thêm một ngón tay, hai ngón tay xác nhập, dùng sức va chạm về điểm đó. Tiếp theo là ba ngón.

Ta nhịn không được rên rỉ, thanh âm mị hoặc ngay chính ta cũng không thể tin tưởng.

Hắn rút tay ra, dùng hai tay tách đùi ta ra, bỗng nhiên, một cái gì đó thật lớn đi vào. Ta cảm thấy chính mình như bị xuyên thành hai mảnh.

Ngừng trong chốc lát, ta thả lỏng một ít. Hắn liền dùng sức đưa đẩy, mỗi một lần đều là hung hăng va chạm, nước mắt ta chảy ra, không biết là bởi vì đau đớn hay là vì khoái cảm, rồi hôn mê……

Bên tai nghe được thanh âm nhẹ nhàng của hắn, có thể cảm giác hắn ôn nhu vuốt ve tóc của ta.

“Phượng nhi, ta biết ngươi không thương Thanh Nhi kia, chính là ỷ lại nàng. Nếu giết nàng, ngươi chắc chắn hận ta, cho nên, ta sẽ không động nàng.”

Ta đang ngủ, nhẹ nhàng gợi lên tươi cười. Chiếc nhẫn màu bạc trong tay ta, nhưng lại trong bóng đêm vỡ ra, rơi xuống đất, cũng không tìm thấy……

Trong đêm đen, có người bên cạnh  Phượng Thấm, gắt gao, bên tai truyền đến tiếng ca.

Tình yêu đến thản nhiên, có chút giống như hư vô. Trong đêm tối, mờ mịt “Ta yêu ngươi” lẳng lặng truyền ra, ôn nhu như nước, hạnh phúc lặng lẽ……

Chính văn hoàn

24 thoughts on “Phượng Thấm ( Đoản văn)

    1. Hjhj. Cảm ơn ss đã ghé thăm nhà em a *cúi đầu* mà em là tài năng mới thật a. Hjhj. *đỏ mặt a*. Ps: e lấy com của ss ra khỏi spam rồi a. Giờ này em mới thấy. Sr ss nha. *cúi đầu*

      1. ối chà, dạo này cái nick của ta nó bị gì ấy, mỗi khi comm cứ toàn bị quăng zô spam! Em mới tập edit thôi đúng ko, thế thì giỏi lắm rùi, em chỉ cần trao chuốt cho câu văn mượt hơn 1 tẹo nữa là… *giơ ngón cái*

        ráng edit nha em, đam mỹ mình đang cần những tài năng trẻ tiếp bước, bọn ta già rùi, lếch sắp hết nổi rùi em ơi, đành trông cậy vào các em thôi đó T^T

      2. hì, đúng rồi ạ, em đang tập edit
        nhưng mà e phải hoãn lại nữa tháng nữa a
        e phải làm tử sĩ rùi, à không, phải là sĩ tử a *haha*
        sau đó e sẽ dành toàn lực mà edit a
        cảm ơn ss quan tâm
        mà ss sao lại nói mình già a
        người ta nói gừng càng già càng cay mà
        *cười*

      1. hehe thoải mái thoải mái dù j ca cũng wa thời kì mãn teen rồi ==” (trong khi con em tuyết lâm chưa mãn đã than haiz)
        bjo tuổi trẻ tài cao thấy fangirl fanboy lứa sau mình toàn xem hard yaoi vào cái tuổi mình xem SA mà đỏ mặt thiệt là ngại wớ đi *vẻ mặt lừa tình*

      2. nếu mà đọc hard ya còn đỏ mặt thì tạm xem là hơi lành đê =]]
        tuần sau ca vô học ròi lại mất tích hix hix
        cố lên e hum nào ca rảnh ca qua đọc 1 (đống 1) lần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s